Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương XIII
CHINH PHẠT NƯỚC KIM
Mùa xuân năm 1211, Thành-Cát-Tư-Hãn hội quân bên sông Tây bình
(Kéroulène). Tất cả tráng đinh từ núi Altai đến núi Chingan đều phải nhập
ngũ vì lần chinh phục nầy quan hệ tới vận mệnh của tất cả dân tộc du mục.
Đại hãn tuyên bố: “Đã đến lúc phải đánh nước Kim, nước đã nhiều
phen phản bội các khả hãn đời trước và luôn luôn tàn sát áp bức những dân
tộc ở lều”.
Nghe xong, toàn thể ba quân nhiệt liệt hoan nghênh, tiếng reo mừng
vang dậy núi sông, vì còn gì thỏa thích cho bằng chiếm cái nước giàu
mạnh, của báu vô tận ấy; họ sẽ đoạt nhiều bảo vật, nhiều đồ kỳ lạ chưa hề
thấy trong cuộc đời chinh chiến.
Riêng Thành – Cát – Tư – Hãn, ông nhận thấy việc làm của mình hết
sức trọng đại, nó quyết định sự tồn vong của đế quốc mới thành lập. Nếu
chẳng may thất bại, đế quốc sẽ sụp đổ vĩnh viễn; những xứ mới chinh phục
ở chung quanh sẽ tràn tới cướp bóc tàn sát dân Mông Cổ; những bộ lạc vừa
đặt dưới quyền thống trị của ông sẽ nổi loạn; những miền mới thống nhất sẽ
ly khai… Cái vinh quang của dòng Bọt Di Dinh, của Mông cổ do bao nhiêu
công lao của ông tạo nên sẽ tan biến như mây khói. Nhưng ông nhất quyết
phải giáng một đòn xuống nước Kim.
Công cuộc chuẩn bị đã đến mức chu đáo, chẳng còn điều gì đáng lo ngại…
Bây giờ bốn phía biên thùy đều yên ổn, các nước láng giềng đều là bạn
đồng minh. Đáng lo ngại hơn cả là Tây hạ thì bây giờ họ đã quá suy nhược
rồi, trong nhiều năm nữa họ cũng chưa dám gây chiến với ai. Trong nội bộ,
nếu có thân vương hoặc tù trưởng nào còn thèm khát độc lập - bấy lâu nay