khạc xuống đất với vẻ vô cùng khinh bỉ.
- Ta tưởng rằng kẻ nào tự xưng là thiên tử phải là hạng khác thường;
còn hèn nhát như thằng Vĩnh-Tế thì ra cái thá gì mà bắt kẻ khác phải quì
lạy!
Nói xong đại hãn sai đem ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình.
Phần viên chánh sứ, hắn quay trở về với cả một nỗi khổ tâm mong cho
đường càng xa càng tốt. Hắn vò đầu bứt tóc không biết phải tâu trình như
thế nào với hoàng đế về lời lẽ khinh miệt của chúa du mục. Và mặc dù đã
dùng lời lẽ hết sức khéo léo che giấu bớt sự thật, hoàng đế cũng nổi cơn lôi
đình lên quát vệ sĩ tống hắn vào ngục.
Rồi nhà vua hội tất cả bá quan văn võ ở Yên-kinh lại hỏi ý kiến từng người.
Ý kiến rất phức tạp và trái ngược nhau. Sau cùng nhà vua mới quyết định,
hạ lịnh cho các tướng:
Viên tướng chủ trương đánh phải dẫn quân đến tận sào huyệt bọn Rợ trừng
phạt thẳng tay tên tù trưởng.
Viên tướng chủ trương dò xét hành động bọn Rợ phải gấp rút đào hào đắp
lũy án ngữ ngoài Trường thành, tăng cường quân trú phòng ở các nơi để
phòng địch đánh bất ngờ.
Mới tới sa mạc Gobi, viên tướng viễn chinh đã ngao ngán án binh tại đó rồi
thả lính đi cướp lương thảo của dân Ong-Gút là dân phiên thuộc của Kim.
Ngay lúc đó, thân vương Triết-Biệt được lịnh Thành-Cát Tư-Hãn dẫn 2 vạn
phu xuống mạn Đông tìm họ. Quân Mông-cổ ồ ạt tấn công, đại thắng quân
Kim, san bằng cái lũy vừa mới đắp lên rồi kéo dân Ong-Gút về thần phục
Mông-cổ.
Sau trận nầy quân Kim mất hết nhuệ khí, tinh thần chiến đấu rã rời. Nguy
hơn nữa là trận đầu của triều đại mới mà thảm bại như thế làm sụp đổ luôn