Chót hết là Gút-Sơ-Lút một kẻ thù cũ còn sống sót, chạy thoát được qua
hàng Tây-liêu.
Thành-Cát Tư-Hãn rất hài lòng về chiến công của thái tử. Khi đoàn quân
chiến thắng trở về ông cho tổ chức một cuộc đón rước cực kỳ long trọng,
rồi ban thưởng cho Truật-Xích một hãn địa riêng. “Lần đầu tiên xuất chinh
không có ta bên cạnh mà con khuất phục được các bộ lạc ở rừng không hao
quân, thật đáng khen. Ta ban thưởng cho con tất cả những miền vừa mới
bình định ấy.”
Món quà nầy sau trở thành một đế quốc riêng tức đế quốc Khâm sát mà các
sử gia thường gọi là Kim-hãn-địa (Horde d’or) bao gồm những thái ấp của
các vương tử Nga. Suốt nhiều thế kỷ đám vương tử Nga phải đến tuyên thệ
trung thành trước khả hãn Mông-cổ để được sắc phong vương tước.
Hai năm sau chiến cuộc Tây-hạ bỗng có tin cấp báo về Onon: hoàng đế
Kim đã băng hà, thái tử Vĩnh-Tế lên nối ngôi.
Năm đầu Tây-hạ có đem nạp cống đầy đủ nhưng qua năm sau không thấy
họ tới nữa. Như thế có nghĩa là tự cho mình có đủ lực lượng đối phó rồi,
nếu không vị tân vương không dám nạp cống trễ chớ đừng nói đến việc lờ
đi như thế.
Thành-Cát Tư-Hãn liền vin cớ đó khởi binh tái chiến với Tây-hạ. Ngay trận
đầu quân Tây-hạ bị đánh tan rã; binh Mông-cổ liền tiến chiếm thành
Wolohai, đoạt thêm một thành nữa rồi vượt qua Trường thành. Tại đây binh
Mông-cổ lại giao chiến với một đạo binh do một vương tử Tây-hạ chỉ huy.
Quân địch bị tổn thất nặng phải rút về thành Ninh-hạ là đế đô nằm trên
thượng lưu sông Hoàng-hà. Quân Mông-cổ đuổi theo và bao vây kinh
thành.