nào của Âu-châu thời bấy giờ có thể làm tròn được một nhiệm vụ nặng nề
phức tạp như thế.
Khóa học đầu tiên của trường quân sự Mông-cổ là khóa học về chiến thuật
công thành: cách sử dụng thang dây, bao cát, cách chế tạo và sử dụng
những cái mộc vĩ đại dùng để đỡ tên, cho các đội xung kích. Mỗi bộ lạc
phải chế tạo một số dụng cụ cần thiết để công thành, nạp vào kho quân cụ
do những sĩ quan phụ trách việc giữ gìn và phân phát lúc xuất chinh.
Trong lúc ấy đại hãn lại phong Truật-Xích làm chủ tướng cùng với Tốc-
Bất-Đài và Triết-Biệt điều động một quân đoàn lên mạn Tây Bắc quét cho
sạch những đám loạn quân lẻ tẻ còn sót lại ở biên cảnh Mông-cổ. Bây giờ
ông khỏi cần phải thân chinh đối với những đám giặc chòm như thế; một
thế hệ mới đã trưởng thành và cần học tập chiến đấu dưới sự điều khiển của
các thượng tướng lão luyện. Ở ngôi đại hãn ông chỉ cần ban bố những lời
khích lệ tinh thần:
- Hỡi các tướng trung thành của ta! Các ngươi là hạng sáng sủa như
vầng minh nguyệt thật xứng đáng là cấp chỉ huy các binh đoàn. Các ngươi
là những hột trân châu trang điểm trên mũ miện của ta! Các ngươi phải là
trung tâm điểm của vũ trụ, phải là núi đá đứng sừng sững giữa trời. Hỡi ba
quân đang đứng quanh ta như bức tường thành kiên cố, đội ngũ chỉnh tề
như cánh rừng sậy hãy lắng nghe lời nói của ta:
Các ngươi hãy đoàn kết chặt chẽ như năm ngón tay; lúc tấn công hãy
như chim ưng đáp xuống con mồi; lúc tiêu khiển hãy vũ múa như con công;
lúc giao chiến hãy lao vào kẻ địch như con ó lao xuống đàn gà…
Truật-Xích thống lĩnh quân đoàn qua Nãi-man bắt tất cả những bộ lạc bất
tuân phải qui phụ rồi vượt qua rặng núi Saïan đổ xuống đồng cỏ Khirghises
đặt bộ lạc nầy vào vòng thống trị. Bấy giờ bộ lạc Oi-Rat đang bị quân Miệt-
nhi tàn hại, liền tình nguyện dẫn đạo đi lùng kẻ thù. Chúa Miệt-nhi là Tút-
Sa-Bét không còn đường né tránh nữa đành phải giao chiến, rốt cuộc bị bắt
giết.