chỉ thần phục một cách miễn cưỡng - ông bắt phải dự chiến luôn cả cha mẹ
con cái và chiến sĩ của họ. Tại đất nhà chỉ còn lại bô lão, đàn bà, trẻ con
với 2.000 quân túc vệ; tất cả 20 vạn kỵ quân phải dự cuộc nam chinh.
Chiến cuộc nầy hết sức trọng hệ, mối nguy hiểm cũng lớn lao nên
không thể giao cho một pháp sư cầu nguyện vu vơ được. Đích thân Thành-
Cát-Tư-Hãn làm lễ tế cáo trời đất. Một mình ông đi vào lều riêng “tiếp xúc”
với Trời. Ông khấn với đấng tối cao rằng ông chỉ muốn báo thù cho tổ tiên;
nêu danh tất cả những khả hãn đời trước đã chết dưới tay người Kim và kể
những nỗi thống khổ của dân du mục bao phen bị dày xéo. Trời Xanh chí
công chẳng lẽ để cho dân tộc Mông cổ bị đọa đày mãi, chịu đựng mãi sự
bất công do một dân tộc giảo quyệt, phản phúc gây ra? Trời Xanh hãy gởi
những thần Thiện xuống giúp ông và cả những thần Ác nữa vì những vị
Thần nầy cũng có sức mạnh kinh khủng. Trời xanh đã phán bảo tất cả các
dân tộc đang sống trên mặt đất nầy phải hop lại chống nước Kim.
Ở trong lều luôn ba ngày, đại hãn chỉ lo trai giới và cầu nguyện. Đến
ngày thứ tư ông mới ra ngoài báo cho dân chúng hay “Trời sắp ban cho ông
sự chiến thắng vẻ vang”.
Từ sông Tây – bình quân Mông cổ rầm rộ trẩy binh đến biên giới
nước Kim xa 1400 dặm. Quân thám sát đi đầu, tiến theo hình rẽ quạt. Họ
không để lọt một thứ gì ra ngoài tầm mắt, từ một dòng suối, một địa điểm
đóng trại đến tên thám mã địch núp trong bụi. Nối theo là ba quân đoàn
hùng dũng do những tướng tài ba nhất chỉ huy: Mộc Hoa Lê, Tốc Bất Đài,
Triết Biệt làm ba cánh trung quân, tả quân, và hữu quân. Họ vượt qua
những rặng núi phía đông sa mạc Gobi, nhân mã đều toàn vẹn không bị
một tổn thất nào cả. Họ mang theo tất cả những vật dụng cần thiết, mỗi kị
binh đều có dắt thêm một con ngựa để thay đổi, lại chở theo hằng đàn súc
vật làm lương thực qua sa mạc; lúc bấy giờ đúng ngay mùa tuyết tan nên
không lo ngại vấn đề nước, cỏ cho ngựa. Đó là lúc trẩy quân chớ lương
thảo của binh Mông cổ bao giờ cũng sẵn ở trước mặt, ở xứ nầy mà họ sắp