tình thế tấn thối lưỡng nan, họ gởi một đoàn đại biểu tới Dolon Nor sáp
nhập vào quân Mông – cổ và xin cứu viện. Đế quốc Kim phục hưng quá
nhanh chóng, cứ theo cái đà nầy thì chẳng bao lâu nữa một Đại Kim mới sẽ
còn cường thịnh nguy hiểm hơn trước vì đã hiểu rõ sức mạnh cũng như
nhược điểm của Mông – cổ, họ đâu có để yên … Thành Cát Tư Hãn liền
quyết định phát động chiến tranh trở lại. Mộc Hoa Lê thống lĩnh một quân
đoàn đi cứu vua Liêu; Tốc – bất – đài mở chiến dịch hành quân ở Mãn
châu, tại chính quốc của người Kim, một quân đoàn thứ ba tiến xuống Nam
giải thoát đám vệ binh Liêu.
Tốc – bất – đài hành quân suốt cõi đất Mãn châu xuống tận miền Cao
– ly; từ đó xứ này trở thành phiên thuộc của Mông – cổ.
Lúc ấy quân Kim đã chiếm trọn vẹn Liêu – đông, viên thống đốc do
triều đình bổ nhiệm đã lên đường. Mộc – Hoa – Lê đánh tan quân Kim,
kiểm soát hết những con đường vào thành Liêu dương, bắt được viên thống
đốc đoạt lấy chiếu chỉ của nhà vua trao lại cho một đại tướng Kim đang
phục vụ trong hàng ngũ Mông – cổ. Viên đại tướng dẫn một đoàn tùy tùng
tiến vào kinh thành thẳng đến soái phủ. Bọn Kim ngỡ là người của vua bổ
nhiệm, tiếp đón trọng thể; nhưng nắm quyền rồi viên đại tướng liền loại hết
đám tướng lãnh của đế quốc, mở toang các cửa thành cho quân Mông – cổ
vào. Mộc – hoa – lê định trừng phạt dân Liêu – dương đã thụ động đối với
quân Kim nhưng viên đại tướng khuyên nên dùng chính sách mềm dịu để
chinh phục toàn thể dân Khiết – đan, nhờ đó mà những thành còn lại đều
qui hàng Mông – cổ, quân Kim bị tống ra khỏi lãnh thổ Liêu.
Đạo quân thứ ba của Mông – cổ mở được một đường tiếp viện cho
đám vệ binh bị bao vây, rồi phối hợp với họ kéo rốc tới cửa thành Yên
kinh. Nhưng trước đó thái tử nhiếp chính đã rút về Khai phong. Lúc được
chiếu lệnh của hoàng đế bảo phải rút đi, có một hoàng thân hết lời can ngăn
thái tử, cho rằng thái tử là linh hồn của cuộc chiến đấu, nếu bỏ xuống Nam
tức là bỏ rơi hoàn toàn các tỉnh miền Bắc, chắc chắn cảnh hỗn loạn sẽ diễn
ra. Nhưng bọn tướng lãnh lại hùa theo thái tử, đòi phải tuân lệnh chiếu. Họ
hỏi hoàng thân: “Ngài có dám bảo đảm giữ nổi kinh thành không?” Hoàng
thân không trả lời được vì những tỉnh ở chung quanh đã bị cướp phá sạch