thần, những cánh quân Hồi giáo đều bỏ khí giới đầu hàng. Sau cùng, Gút-
Sơ-Lúc thảm bại, phải trốn trong vùng núi Pamic. Kỵ binh của Triết-Biệt
truy nã ông ta khắp “nóc nhà của thế giới”. Cho tới lúc bọn lính cận vệ
cũng bỏ rơi luôn, Gút-Sơ-Lúc bèn cùng với một ít người trung tín rút vào
những hang núi hoang vắng gần biên giới Badachan.
Vị hoàng đế vong quốc không đáng cho một tên lính Mông-cổ đổ mồ hôi
nữa. Triết-Biệt rút quân về thành để cho dân chúng tự động đi lùng kiếm ở
khắp thâm sơn cùng cốc, sau cùng họ bắt được bạo vương đem về nạp để
lãnh một giải thưởng lớn. Trong lúc đó binh Mông-cổ đoạt tất cả những bầy
ngựa quí, một loại ngựa mõm trắng mà bọn thương nhân Trung-quốc
thường phải qua tận thung lũng Đại-uyển (Fergana) mua về.
Triết-Biệt liền gởi thủ cấp của quốc vương cùng với 1000 con tuấn mã về
dâng đại hãn. Chúa Mông-cổ hết sức hài lòng nhưng không quên cảnh giác
viên chủ tướng: “Đừng nên kiêu hãnh thái quá! Ngươi nên nhớ những kẻ
thất bại đều do lòng kiêu hãnh mà ra như Tô-Ha-Rin, Bai-Bu-Ka, hoàng đế
Kim...”.
Bây giờ uy vũ của Thành-Cát-Tư-Hãn đã lên đến chỗ tuyệt đỉnh. Từ miền
núi chọc trời (Pamir) cho tới đại dương, lệnh của ông truyền ra đều được
tuân theo răm rắp.
Trong lúc đó ở phương Đông Mộc-Hoa-Lê vẫn kiên trì áp đảo dân Kim, kỳ
chừng họ chịu khuất phục hẳn mới thôi. Truật-Xích cũng hoàn thành được
nhiệm vụ của mình: vương tử phát động một cuộc báo thù nguội, thả quân
đi lùng khắp rừng sâu núi thẳm tiêu diệt lần lượt từng bộ lạc Miệt-nhi còn
trốn lẩn khuất. Trong cuộc tảo thanh, quân Mông-cổ bắt được một vương tử
Miệt-nhi con của Tút-Sa-Bét - là một tay xạ tiễn đại tài. Truật-Xích không
nhận thưởng để xin phụ vương tha mạng cho người tù binh đặc biệt ấy.
Nhưng Thành-Cát-Tư-Hãn không chấp nhận; vốn có kinh nghiệm bản thân,
ông cho rằng sự khoan hồng đối với một kẻ cựu thù chỉ tạo ra những cuộc