(persian?). Ông được suy tôn là “Cái bóng của Allah trên mặt đất”, là
Alexandre thứ nhì, là Đại đế, là tay Bách chiến bách thắng.
Nuôi cái mộng cai trị trọn vẹn thế giới Hồi giáo, nên Mohammed xin giáo
chủ ở Bagdad nhìn nhận ông là quốc vương, đặt dưới sự che chở của giáo
chủ.
Vị giáo chủ ở Bagdad, tuy phần đời thế lực chỉ trong phạm vi miền
Mésopotamie, nhưng ở phần đạo, ông là người lãnh đạo tối cao tất cả dân
Hồi giáo, có một ảnh hưởng mạnh mẽ ở những nơi nào mà dân chúng sống
theo “luật của đấng Tiên tri”.
Giáo chủ Nasir từ chối việc nhìn nhận Mohammed, cấm tín đồ không được
nhắc tên của ông trong các buổi lễ công cộng, lại giúp cho các hoàng thân
Hồi giáo còn độc lập liên kết lại chống ông. Bức thư từ chối của giáo chủ
đến tay ông trong lúc ông đang chinh phạt xứ A-phú-hãn. Biết rõ âm mưu
của giáo chủ, ông liền triệu tập một hội nghị Hồi giáo truất phế Nasir và cử
lên một giáo chủ khác chống lại. Bây giờ có danh nghĩa, lật đổ Nasir không
còn sợ phạm đến uy quyền thiêng liêng của giáo hội nữa.
Ngay lúc đang chuẩn bị cuộc chiến tranh nói trên thì Mohammed được tin
cấp báo về vị hoàng đế ở phương Đông bên kia xứ Tây-liêu. Ông hoàn toàn
không hiểu biết gì hết về xứ Mông-cổ, chỉ nghe nói có những cuộc chinh
phạt lớn lao, cuộc chiến tranh ở cái nước Kim xa xôi nào đó, có kị binh
Mông-cổ xuất hiện ở miền Kirghise. Thấy phòng xa là tốt ông liền đình chỉ
việc đánh Bagdad, lo tăng cường phòng thủ những thành ở miền Bắc và
miền Đông, đồng thời gởi một sứ đoàn qua Mông-cổ...
Thành-Cát-Tư-Hãn trái lại biết rõ thế giới Hồi giáo. Từ lâu rồi hàng ngàn
vật dụng đủ loại thuộc sản phẩm của xứ Hồi đã được thông dụng ở xứ du
mục: áo giáp sắt bắn không thủng, mũ chiến, mộc bằng thép, mã tấu sắc
bén nổi tiếng... và cả những đồ trang sức lộng lẫy của phụ nữ, bình pha lê,