tể thế giới như ngài! Vẻ rực rỡ của hai bên khác nhau như ngọn đèn dầu leo
lét bên cạnh vầng thái dương chiếu sáng cả thế gian. Họ như mặt một con
quái vật cạnh dung mạo của một vương gia Thổ-nhĩ-kỳ. Và binh tướng của
ngài quả đông gấp vạn lần quân Mông-cổ.
Nghe xong, Mohammed hớn hở mặt rồng. Thế là việc giao thương được
cam kết theo đúng lập trường của hai nước. Bây giờ quốc vương mới yên
tâm hội binh lại trẩy về phía Tây để thanh toán giáo chủ Nasir.
Tin Mohammed sắp tấn công báo về Bagdad cùng lúc với tin một đế quốc
mới dựng lên ở phía đông A-phú-hãn. Giáo chủ liền cho dọ hỏi giới Cảnh
giáo - vì bấy giờ tôn giáo nầy rất thịnh ở Á-đông - mới biết rằng “vị hoàng
đế ở Đông-phương là một tín đồ Thiên-chúa giáo và là kẻ thù địch của
Mohammed”.
Tin nầy sai lạc hoàn toàn do một sự ngộ nhận buồn cười.
Lúc Gia-Luật-Đại-Thạch gây dựng đế quốc, thế lực của ông lan rộng từ Ai-
cập đến Pamir. Lúc ấy Thập tự quân đang đánh với quân Damas, nghe nói
nhận định rằng gây hấn với Hồi giáo chắc phải là một vị hoàng đế Thiên-
Chúa giáo. Việc ấy rất ăn khớp với tin ở phương Đông có một xứ lạ là xứ
Ấn-độ; thế là theo tưởng tượng, người ta gán cho Gia-Luật-Đại-Thạch là
“hoàng đế Ấn-độ theo Thiên-Chúa giáo” rồi đặt cho cái tên thánh “giáo sĩ
Jean”.
Rồi thấy quân Seljoucide đã chiến thắng kị binh tinh nhuệ nhất của Thiên-
Chúa giáo mà trở lại bị “đạo quân của Đông-phương” kia tiêu diệt, người ta
lại đồn ầm lên quân ấy là quân của giáo sĩ Jean, một nhà vua mạnh vô song,
có người còn gọi là Đại đế!
Chuyện trên được truyền tụng có gần một thế kỷ rồi.
Bây giờ đế quốc Seljoucide đã sụp đổ, Mohammed dựng lên đế quốc