chiến tranh mới. Dân Miệt-nhi là thứ bỉ ổi nhứt trong các giống dân tộc.
Thằng con của Tút-Sa bây giờ là một con kiến nhưng với thời gian sẽ trở
thành một con rắn độc, một địch thủ lợi hại của đế quốc Mông-cổ. Đã tiêu
diệt biết bao là vua chúa và quân đội, thêm một người nữa có nghĩa gì?
Truật-Xích hết sức buồn bực nhưng rất sợ cơn thịnh nộ của phụ vương nên
không dám thốt một lời nào nữa. Vương tử Miệt-nhi liền bị lôi ra pháp
trường chặt đầu.
Sau đó Truật-Xích tiến sâu vào miền Khâm-sát, trút hết nỗi hằn học của
mình vào hai bộ lạc Kirghise và Toumate là hai bộ lạc không chịu làm bổn
phận phiên thần.
Đế quốc Tây-liêu sụp đổ cùng với sự xuất hiện của đạo binh lạ ở phía Tây
sông Irtysh là một biến cố lớn làm cho các xứ Trung-á hết sức quan tâm.
Cho tới lúc đó đám cầm quyền chỉ biết lờ mờ về Thành-Cát-Tư-Hãn qua lời
tường thuật của bọn thương nhân Hồi giáo. Theo dân Hồi giáo thì ông là
một nhà vua chuộng trật tự, ưu đãi thương nhân, thường giúp cho họ phát
đạt thêm. Họ cho biết tin đại hãn đã chiếm nước Kim, một nước thật xa xôi
ở phương Đông...
Lúc đó thế giới Hồi giáo đang ở dưới thế lực của một nhà đại chinh phục là
Ala-Ed-Din Mohammed, quốc vương xứ Kharesm. Tổ phụ của Mohammed
vốn là một tên nô lệ Thổ, được quốc vương xứ Seljuk phong cho làm phó
vương một tỉnh ở hạ lưu song Amou Daria. Đến đời Mohammed thì ông
thừa hưởng của thân phụ một lãnh địa độc lập từ bờ Caspienne cho tới miền
Boukhara, và từ biển Aral cho tới miền cao nguyên Ba-tư. Ông cử binh đi
chinh phục liên miên nới rộng bờ cõi ra khắp bốn phía: vượt qua sông Syr
Daria, lên mạn Bắc chiếm một phần miền thảo nguyên Kurghise, phía
Đông chiếm lãnh thổ Transoxianne bao gồm vùng Samarkande và đồng
Đại-uyển (Fergana), phía Nam thì khuất phục tất cả những bộ lạc sơn cước
ở A-phú hãn và bành trướng thế lực qua phía Tây thuộc đất Irak persan