Bấy giờ đang giữa mùa đông nhằm tiết nghiêm hàn, đoàn người ngựa
Mông Cổ vẫn cứ lao mình lên con đường xa xăm mù mịt - con đường mà
chính các đạo quân của Hannibal và Nã Phá Luân chỉ mới nhìn thấy mà đã
rùng mình thất sắc. Ba mươi ngàn quân Mông Cổ lặng lẽ tiến bước trên đèo
cao ngút ở giữa hai rặng Pamir và Thiên sơn, giẫm lên lớp tuyết cao khỏi
đầu người giữa cái lạnh vỡ mạch máu và cóng chân ngựa. Họ bám theo
những triền núi phủ băng giá cheo leo trên 4,000 thước, trên thượng đỉnh
các dãy núi Kisil-Art và Terek-Davan. Thỉnh thoảng lại gặp một trận bão
tuyết dữ dội, kẻ nào sơ ý một chút là bị gió cuốn xuống vực thẳm. Chân
ngựa phải bao một cuộn da trâu Yak, chiến sĩ đều mặc áo Dacha. Lắm lúc
kiệt sức quá, họ phải cắt mạch máu ngựa uống một ít huyết rồi băng lại.
Càng tiến xa càng phải giảm sức nặng thừa thãi, phải bỏ lại dọc đường tất
cả những cái gì không thuộc vào thứ tối cần. Dọc đường họ gặp rải rác đây
đó những người chết đói hoặc chết lạnh, những bộ xương ngựa nhẵn bóng
vì có chút thịt nào thì một ít khách qua đường đã ăn hết rồi.
Sau muôn ngàn nỗi gian nan và bao ngày chịu đựng sự thiếu thốn đến cực
độ, một hôm tầm mắt họ mở rộng ra trước một thung lũng mênh mông
xanh rờn: thung lũng Đại uyển (nay thuộc Nga) một nơi trồng nho, lúa
mạch, sản xuất tơ lụa và đồ trang sức lộng lẫy, đồ thủy tinh bóng lộn, nhất
là ngựa, từng bầy ngựa nhởn nhơ trên cánh đồng dáng thật quí phái. Ở đây
đang giữa mùa xuân.
Xuống tới thung lũng thì các toán quân tiền quân Mông Cổ liền tràn vào
làng mạc cướp súc vật. Ngay lúc ấy quốc vương Mohammed dẫn một đoàn
quân hùng hậu tới. Thấy đám quân Mông Cổ người hốc hác tiều tụy, ngựa
gầy gò, quốc vương đã chạnh lòng thương hại! Vừa mới xáp chiến quân
Mông Cổ đã tìm đường tẩu thoát, nhưng tài bắn cung của họ đã làm cho
quốc vương phải thầm phục. Quân Kharesm đuổi theo đến tận đèo không
ngờ gặp đại quân của Truật Xích đông hơn họ gấp bội và trang bị hơn thật
đầy đủ. Họ lại khoẻ và đang khao khát chiến đấu.