Kashgar là căn cứ xuất quân của Truật Xích và Triết Biệt, cách Mông Cổ
những 3,000 c.s. mà nơi án binh của họ hiện giờ lại cách Kashgar 2,000 c.s.
nữa, chặng nầy có biết bao nhiêu là quần sơn vạn thác và sa mạc hoang vu,
lại thêm đường đèo Kisil-Art và Terek-Davan thật khủng khiếp, vậy mà
không bao giờ họ đứt liên lạc. Chừng như không có thứ gì ngăn cản được
vó ngựa của đoàn mã khoái "Tên bay".
Nghe xong báo cáo về trận Đại uyển, đại hãn lại hạ lịnh cho Truật Xích
phải tiến đánh một trận nữa, đồng thời phái 5000 quân xuống mặt Nam đế
quốc, tức là tới thượng lưu sông Amou Daria xâm nhập vùng lưu vực con
sông này. Xuống mặt Nam có nghĩa là phải vượt muôn trùng ngọn núi Altai
cao từ sáu đến bảy ngàn thước. Trên mặt Bắc, đại quân của Thành Cát Tư
Hãn chia làm nhiều đạo kéo đi như nước lũ. Sát Hợp Đài thống lĩnh đạo thứ
nhất, Oa Khoát Đài đạo thứ hai, đại hãn và Đài Lôi đạo thứ ba, cùng đi có
quân sư Chu Thai và trọn bộ tổng tham mưu.
Ngay buổi đầu, nhờ tài tiên tri ứng nghiệm, Chu Thai đã chiếm được lòng
tin của đại hãn. Có lần bọn chiêm tinh Tây phương báo rằng sắp có nhật
thực, Chu Thai quả quyết là chưa có... Quả nhiên nhật thực chỉ xảy ra đúng
vào ngày ông tiên đoán. Từ đó Thành Cát Tư Hãn tin Chu Thai hơn tất cả
những bốc sư phù thủy nào khác. Hơn nữa lý luận của ông ta đều xác đáng,
thiết thực, cho nên không có việc trọng hệ nào đại hãn không hỏi ý kiến
ông ta. Vì thế mà bọn quí tộc ganh tị, nhất là việc nâng ông ta lên hàng
quân sư tham dự cuộc viễn chinh. Một nhà quí tộc có biệt tài chế tạo cung
tên bất bình nói lên:
- Chẳng biết lão già mọt sách ấy đi theo cuộc hành quân để làm cái quái gì?
Thành Cát Tư Hãn nghe được mới hỏi Chu Thai:
- Ông nghĩ sao về lời nói ấy?
Chu Thai nở nụ cười trầm tĩnh đáp:
- Nếu muốn làm cung tên thì người ta cần những tay thợ giỏi về nghề ấy.
Nhưng muốn chinh phục một đế quốc làm sao có thể không dùng những