tay thợ về thuật cai trị?
Bây giờ là mùa hạ, quân Mông Cổ trẩy đi dưới cái nắng chang chang thiêu
người. Họ vừa vượt qua một vài dãy núi thấp, hốt nhiên trời tối sầm lại,
tuyết rơi phơi phới khắp cùng, chỉ trong mấy hôm tuyết phủ bạc phau.
Quân Mông Cổ phải dừng lại. Đại hãn lấy làm lo âu trước một hiện tượng
khác thường như thế, muốn quay trở về. Chu Thai giải thích như sau: "Giữa
lúc chúa Hạ đang trị vì bỗng chúa Đông xuất hiện, chẳng khác nào chúa
phương Tây đang cai trị thì chúa phương Bắc tới. Điềm trời cho biết đại
hãn sẽ thắng quân Kharesm."
Lời giải thích rõ ràng nhưng đại hãn muốn thử kiểm lại; theo cách thức cổ
truyền, ông lấy một mảnh xương vai trừu bỏ vào lửa đồng thời lâm râm đọc
một bài chú. Một lát sau lấy mảnh xương ra xem xét những vết rạn nứt:
đường sinh mạng của ông thật tốt; có một số đường nứt ngang cho biết sẽ
có một số thân vương, quí tộc, một số người tùy tùng tử trận; nhưng đường
hạnh phúc thì thật rõ ràng.
Đại hãn quyết định tiếp tục cuộc hành trình.
Mohammed hội được 400,000 quân nhưng không dám xua ra đại chiến với
quân Mông Cổ vì theo tin tức của bọn thám tử gởi về thì "quân địch trùng
trùng điệp điệp như ổ kiến, như bầy châu chấu. Chiến sĩ của họ hung hãn
như sư tử..."
Từ sông Irtysh đến sông Syr-Daria còn những 1,500 cây số. Phải vượt qua
bao nhiêu là đèo cao, sông rộng, và rừng già âm u; phải vượt qua cái sa
mạc nổi danh là "Sa mạc Đói khát", không có lấy một giọt nước, một bóng
sinh vật, mà với số quân mã như thế kẻ địch làm thế nào được? Nghĩ như
trên quốc vương thấy thượng sách là cứ an tâm chờ đợi. Ấy là chưa kể khi
đến con sông Syr-Daria rồi, người ngựa đều mệt mỏi mà đụng phải những
thành trì kiên cố, lương thực sung mãn và phòng thủ rất nghiêm mật. Giả