Triết Biệt chưa muốn ứng chiến, định rút sâu vào trong núi nhử cho quân
thiện chiến Kharesm đuổi theo càng xa sông Syr-Daria càng tốt để cho
quân của đại hãn mặt khác đánh một đòn quyết định. Nhưng Truật Xích lại
muốn xuất trận. Vương tử nói: "Nếu rút lui, ta biết trả lời như thế nào với
phụ vương ta?"
Quân Kharesm mở màn cuộc tấn công bằng những hồi kèn và những tiếng
chuông vang dậy trời đất. Quân Mông Cổ liền tràn xuống giao chiến; họ
thét lên những tiếng khủng khiếp và thỉnh thoảng rú lên từng hồi thật ghê
rợn. Cách điều động của họ thật kỳ lạ; ra lịnh bằng những cây hiệu kỳ nhỏ,
hình thể và màu sắc khác nhau; đang kịch chiến bỗng dưng rút lui tản ra
làm nhiều cánh, rồi đột nhiên hội lại tấn công ở mặt khác, khiến quân địch
không biết ý định của họ ra sao nữa. Bất ngờ họ tấn công mãnh liệt vào
trung quân Kharesm, xuýt chút nữa quốc vương bị bắt sống. Thái tử Djélal-
Ed-Din liền xua hết cánh quân của ông phản công dữ dội. Truật Xích cũng
suýt bị bắt, may nhờ một viên tướng xông ra tử chiến mới cứu thoát được.
Hai bên đánh vùi vẩn cho đến tối, bất phân thắng bại, sau cả hai đều lui
quân về vị trí đóng trại.
Tờ mờ sáng hôm sau, quân thám mã Kharesm đến dọ dẫm trại Mông Cổ thì
chỉ còn thấy một khoảng đất trống không rải rác những xác người. Họ
không ngờ thừa đêm tối quân Mông Cổ đổi ngựa khoẻ, mang hết thương
binh và súc vật rút về phía Đông cách đó một ngày ngựa.
Quốc vương hớn hở cho rằng đã thắng trận, rút quân về kinh đô mở tiệc
khao quân, thăng thưởng cho các cấp.
Tuy nhiên Mohammed hết dám khinh địch nữa, ông thú nhận chưa bao giờ
gặp một địch thủ "quá can đảm và nhanh nhẹn như vậy"; liền gấp rút tăng
cường lực lượng và tung một số thám tử qua Mông Cổ theo dõi hành động
của Thành Cát Tư Hãn.