Ông không quỳ xuống lạy, chỉ chắp tay lên ngực khẽ cúi đầu. Đến lúc dự
yến ông chỉ ăn một ít bột mang theo từ Samarkande, từ chối các thứ thịt và
rượu koumiss. Đại hãn không lấy thế làm khó chịu mà còn ra lệnh cho ban
ngự thiện phải cố gắng sửa đổi món ăn cho thích hợp với đạo sĩ. Lại cho tổ
chức một đội công cán đặc biệt vào tận thung lũng Hindou-Koush cách đó
hàng mấy trăm dặm tìm các thứ rau tươi và trái ngon.
Đại hãn hỏi điều quan trọng nhất:
- Này đạo trưởng! Từ xa xôi đến đây, đạo trưởng có mang theo thuốc
trường sinh không?
Trường Xuân Tử nở một nụ cười hết sức bình thản, chậm rãi trả lời:
- Tâu đại hãn, có rất nhiều phương pháp để kéo dài cuộc sống, nhưng
không có thứ thuốc nào làm cho con người thọ muôn năm được!
Tất cả những cận tướng có mặt đều hết sức kinh ngạc, ai cũng chú mục
nhìn lại ông lão kỳ lạ, trải 10 ngàn dặm đến đây để trả lời bâng quơ như
thế, quả ông ta không kể gì tới cách ưu đãi tột bực và lòng ngưỡng mộ của
đại hãn.
Nhưng Thành Cát Tư Hãn chọn ngày nhập môn và cho dựng lên một cái
lều riêng...
Nhưng có tin quân kháng chiến lại tập họp trong các vùng núi để phản công
và vài bộ lạc sắp phản loạn. Đại hãn hết sức bận rộn về chiến sự đành phải
gác lại vô hạn định việc học đạo.
Trường Xuân Tử xin về ở Samarkande, nhưng đường đi lúc bấy giờ rất
nguy hiểm. Thành Cát Tư Hãn cố thuyết phục cho ông ở lại, nhưng ông vẫn
nhất quyết: “Chốn ba quân quá ồn ào náo động, bần đạo cần nơi yên tĩnh
để dưỡng tâm”.
Đại hãn đành chiều theo và dù đang rộn rịp chuẩn bị chiến dịch cũng phái
một ngàn quân đưa đạo sĩ tới đế kinh để cho ở trong một tòa vương cung
nằm giữa một vườn cây rợp bóng với đủ loại kỳ hoa dị thảo.
Mãi cho đến mùa thu, Thành Cát Tư Hãn mới trở về đóng Đại bản doanh ở
gần Samarkande. Bọn quyền quý, tu sĩ, hào mục lũ lượt kéo đến xin bái
kiến.
Đây là lần đầu tiên du mục chiếm một xứ văn minh mà không nắm quyền