thống trị trực tiếp. Quân sư Chu Thai lãnh trách nhiệm lập quan hệ thường
xuyên giữa dân tộc bại trận với kẻ chiến thắng. Ông thiết lập an ninh trật tự
vững chắc ở các đô thị, định lại các khoản thuế khóa, bổ quan chức cai trị
khắp nơi nhưng dùng toàn là dân bản xứ, bên cạnh chỉ đặt những thanh tra
Mông Cổ (Darouga) để phòng ngừa mưu toan phản động hoặc sự đụng
chạm giữa người Mông Cổ và người Ba Tư.
Đại hãn nói với những tu sĩ Hồi giáo:
“Trời đã giúp ta chiến thắng quốc vương của các ngươi, thế có nghĩa là Trời
đã đạp đổ và hủy diệt hắn. Bây giờ các ngươi nên về cầu Trời phù trợ cho
ta!”
Khi biết được dưới triều Mohammed tu sĩ ai cũng phải đóng thuế, đại hãn
ngạc nhiên hỏi:
- Vậy việc các ngươi cầu nguyện cho hắn, hắn không thiết đến sao?
Sau đó, ông ra lệnh trả lại tất cả các số thuế đã đóng góp cho triều trước.
Bây giờ mỗi đêm Trường Xuân Tử phải đến lều biệt lập để giảng đạo lý.
Đây là chỗ cấm nhặt phụ nữ vãng lai, chỉ có đại hãn, Đà Lôi với những tay
cầm quyền cao cấp nhất. Giữa đêm khuya yên tĩnh, họ ngồi lắng tai nghe
những lời nói cao sâu huyền diệu. Chu Thai giữ vai trò thông dịch viên, ghi
lại tất cả những điều đạo sĩ giảng, bằng chữ Trung Quốc và chữ Thổ Phồn.
Một hôm, đại hãn hỏi làm thế nào để thống trị đế quốc được lâu bền, mãi
mãi...
Trường Xuân Tử trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp qua nụ cười:
- Tiếng sấm không kéo dài được suốt buổi sáng, cơn mưa lớn cũng không
lâu hơn một ngày. Ai tạo ra những thứ ấy? Chính là Trời và Đất. Trời Đất
còn không thể làm cho lâu bền được thì con người làm sao tạo được những
thứ trường cửu?
Đại hãn tỏ ý lo ngại về những khó khăn trong việc cai trị, đạo sĩ nói:
- Cai trị một đế quốc rộng lớn chẳng khác gì nấu loại cá nhỏ. Không nên
đánh vảy, xáo trở, hoặc để cháy khét mà phải chăm nom chu đáo, làm sao
cho nó chín đều... Biết đối xử công bằng sáng suốt với mọi người mới đáng
là bậc minh quân.
Từ đó Thành Cát Tư Hãn thường băn khoăn nghĩ ngợi: