các ngõ đường thương mãi. Ông nói:
- Các con của ta có lẽ thích ở nhà xây bằng đá trong những đô thị, còn ta thì
“không bao giờ”.
Trong thâm tâm ông muốn cho đám con cháu sau này và dân tộc Mông Cổ
hãy cứ sống tự do khoáng đạt theo lối du mục.
Nhưng các vương tử thì muốn khác... Nhất là Truật Xích làm cho ông lo
ngại hơn hết. Lần này trong Hội đồng Kouriltai chỉ có mặt Sát Hợp Đài, Oa
Khoát Đài, còn Truật Xích thì không thấy về.
Một hôm đám quý tộc tổ chức cuộc săn heo rừng có đại hãn tham dự. Bỗng
một việc bất ngờ xảy ra: đại hãn đã bắn trúng một con heo to lớn, tưởng nó
sắp chết liền phóng ngựa tới định bồi thêm một phát nữa, chẳng ngờ nó
đâm bổ vào ngựa hung tợn lạ thường; ngựa hoảng sợ lồng lên hất đại hãn
rớt xuống đất. Nhưng lạ thay con heo chỉ đứng nhìn ngơ ngác thì ngay lúc
ấy nhiều người chạy tới, nó liền chui vào bụi rậm. Đại hãn bị xúc động
mãnh liệt, không hiểu tại sao mình có thể té ngựa được. Trước kia gặp
trường hợp ngựa hoảng sợ chồm lên có bao giờ ông rơi dễ dàng như thế.
Và có điều không hiểu nổi là đang lúc nổi cơn hung bạo mà con heo bỗng
nhiên dừng lại... Chu Thai giải đáp:
- Đó là Trời có ý muốn cảnh giác đại hãn “đừng nên dấn thân vào chỗ nguy
hiểm nữa”, nhưng Trời chưa muốn mất ngài nên khiến cho con heo phải
dừng lại và chạy đi.
Đại hãn hỏi Trường Xuân Tử. Vị đạo sĩ thì ngược lại không tin có Trời, có
ông Trời biết thương con của mình ở dưới trần, có lúc phải cảnh cáo nó
hoặc thưởng phạt nó. Theo ông thì các loài sinh vật đều chẳng khác những
con ngựa bện bằng rơm dùng để cúng tế. Lúc đem tế thì người ta đặt nó lên
chỗ trang trọng nhất, phủ lụa là lên. Thầy cúng phải trai giới trước khi tế
các thần linh. Nhưng xong rồi thì liệng nó xuống đống rác, kẻ qua lại không
ai muốn nhìn nữa; rồi sau cùng có kẻ nào đó lượm đem về nhúm bếp.
Khi thời vận đã tới với nhân vật nào thì người đó sẽ thấy bàn tiệc của cuộc
đời dọn ra có sẵn sàng mọi thứ để cung phụng mình. Nhưng thời qua rồi thì
người đó cũng sẽ bị ném xuống đất cho kẻ khác giẫm lên.
Đã đến lúc đại hãn phải bỏ thú đi săn.