- Nếu gác việc đời qua một bên có lẽ mất tất cả...
Trường Xuân Tử cố tìm lời khích lệ:
- Cái gì đã chôn chặt rồi thì khó nhổ lên; tư tưởng đã thâm nhiễm rồi thì
khó mất đi. Phải hành động theo Đạo là con đường chính, con đường Vĩnh
viễn tức Vô vi...
Đạo sĩ lần lượt giảng giải triết lý nhiệm mầu của Lão Tử.
Rõ là những tư tưởng hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn trái ngược với quan niệm
thông thường của người Mông Cổ; nhưng đại hãn cũng cảm thấy nó là cái
gì cao cả, huyền diệu, đáng tôn sùng. Ông nói với các tướng: “Những điều
đạo sĩ nói đều là do Trời ban cho ông ấy. Ta ghi mãi trong thâm tâm, các
người cũng nên cố gắng làm theo, nhưng không nên truyền ra ngoài”.
Đại hãn lại triệu tập Hội đồng Kouriltai, nhưng lần này không bàn tới việc
quân; cuộc nhóm họp này là cuộc đại hội liên hoan mừng chiến thắng vĩ
đại, kéo dài hàng tháng.
Đời sống ở đây quả là đời sống lý tưởng, hằng ngày họ cỡi ngựa thung
dung đi dạo, thỉnh thoảng tổ chức một cuộc săn, rồi thiết tiệc, tặng lễ vật,
chia của cải, nào quần áo rực rỡ, vũ khí tối tân, nào gái đẹp, ngựa quý, thức
ăn ngon, rượu hảo hạng... rõ là cảnh sống thiên đàng trời dành cho dân
Mông Cổ.
Trong tay họ bây giờ có tất cả những thứ quý báu nhất trong thiên hạ: kim
cương, bảo ngọc, đồ trang sức bằng vàng chạm trổ tinh vi: trong lều thì
trang hoàng toàn bằng lụa là gấm vóc. Đại hãn đã có mũ miện giát ngọc,
chiếc ngai vàng của Mohammed.
Ông tỏ ra không thích mấy nhưng quân sư Chu Thai khuyên:
- Ở nước nhà ngài có thể sống theo sở thích, nhưng ở đây ngài cần phải phô
trương sức giàu mạnh cho mọi dân tộc đều thấy.
Đại hãn cũng nghe theo nhưng có một việc ông nhất định không thay đổi là
cứ mặc bộ đồ bằng vải sô cũ kỹ, trên mình không đeo một món đồ trang
sức nào cả. Ông vẫn giữ chiếc áo lông hắc điêu, mũ và đai cũng viền thứ
lông ấy để giữ mãi cái vẻ quý tộc của dân đồng cỏ. Ông cũng không hề
nghĩ tới việc dựng một kinh thành vững chắc để đặt đầu não bộ máy cai trị.
Nghe theo Chu Thai, ông mới cho dựng thành Karakorum ngay giao điểm