Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương II
DÒNG SÓI XÁM
Thân phụ của Thành-Cát-Tư-Hãn là Dũng sĩ Dã-Tốc-Cai. Theo truyền
thuyết thì Bu-đăng Sa có bảy người cháu nội đều bị kẻ thù giết sạch luôn cả
vợ con. Dòng Sói Xám của Bật-Tê-Si-Nô đến đây tưởng đã tuyệt diệt,
nhưng may thay có một người trong số con của họ trốn thoát được, đó là
Cai Đô. Ông này chiến thắng được bộ lạc Djélair, quy tụ được một số đông
bộ tộc Mông Cổ sống rải rác ở khắp nơi. Người Mông Cổ cho đó là vị Khả
hãn thứ nhất của họ và tôn là anh hùng Cai Đô. Cháu nội của Cai Đô là Ka
Buôn nối ngôi Khả hãn, cũng là một tay vũ dũng nhiều phen chiến thắng
quân Kim, khiến cho nước Kim nể mặt phải phong chức tước. Tuy nhiên,
Mông Cổ vẫn phải giữ lệ triều cống. Có lần Ka Buôn xuống Yên kinh chầu
vua Kim, được nhà vua mở tiệc khoản đãi; lúc ngà say, Ka Buôn nắm vuốt
bộ râu của vị Hoàng đế, chẳng những không bị bắt tội, lúc về xứ còn được
nhà vua ban tặng cho nhiều bảo vật (1147). Nhưng sau đó Kim lại liên kết
với Thát Đát đánh Mông Cổ. Ka Buôn thắng mấy trận lớn, giết hại quân
Kim và Thát Đát rất nhiều, nhưng cuối cùng ông lại bị bắt sống. Dọc đường
ông giết được bọn quân áp giải, trốn thoát về Mông Cổ. Sau truyền ngôi lại
cho Ka Tuôn. Người con thứ tư Ka Tuôn cũng là một vị anh hùng lừng
danh “giọng nói như sét đánh trong núi, tay như gấu, bẻ gãy xương sống
một người dễ dàng như bẻ mũi tên. Đêm đông đánh trần nằm bên cạnh
đống lửa, than đỏ văng khắp mình mà ông vẫn ngủ say, đến lúc tỉnh dậy
ngỡ là bị kiến cắn…” Em của ông là Ô Kinh và người anh họ là Am-Ba-
Cai bị quân Thát Đát bắt đem nạp cho vua Kim. Cả hai người bị quân Kim
đóng đinh trên lưng con lừa gỗ, một hình phạt “dành riêng cho bọn Rợ nổi
loạn”. Ka Tuôn liền dẫn quân đi đánh phá nước Kim báo thù (1161), lúc
đầu thắng nhiều trận vẻ vang. Kim lại liên kết với Thát Đát, quân quá đông
“như cát sa mạc”, Ka Tuôn thảm bại phải lẩn trốn. Đó là vị Khả hãn cuối
cùng của thời suy vong.