gia nhập một bộ lạc khác. Kẻ bất mãn cứ cuốn lều, lùa gia súc của mình đi.
Thường khi những kẻ ly khai gặp nhau họp lại thành một bộ lạc mới, rồi
chọn người khỏe và khôn hơn hết cử lên làm Khả Hãn.
Trong đời người Mông Cổ không có quyết định nào quan trọng bằng việc
phải ly khai một bộ lạc mà tổ tiên họ đã sống ở đó. Chính đời sống tập thể
trong bộ lạc đã ràng buộc dòng dõi họ hàng khỏi bị phân tán, thất lạc. Họ
cũng quan niệm giống chúng ta: “Chim có tổ, người có tông”. Muốn khỏi
bị khinh là kẻ mất gốc, người du mục phải trưng được gốc gác của mình:
con của ai, ở bộ lạc Suối Nước, hoặc bộ lạc Chó Sói, v.v. Gia nhập một bộ
lạc khác, hoặc bị bắt làm tù binh đó là kẻ mất gốc.
Lòng lưu luyến mạnh đến nỗi nhiều kẻ đã ly khai gia nhập bộ lạc khác, ít
lâu sau phải trốn trở về chịu tội, hoặc xếp qua một bên mối thù riêng.
Những kẻ mới gia nhập hoặc bị bắt ở trận mạc hay ở đoàn trại khác đem về
đều bị coi là kẻ ngoại tộc, chỉ được cho làm thợ rèn, thợ dệt, đi chăn súc
vật…
Thật ra, vai trò của Khả Hãn không phải chỉ có việc tạo nên sự thịnh vượng
mà nặng nề hơn hết là bảo vệ an ninh cho bộ lạc. Dù có hàng trăm trại cũng
khó chống nổi với kẻ thù đông gấp bội đang thiếu mục trường hoặc chống
với dân Thát Đát, dân Thổ Phồn hay dân Trung Quốc. Cho nên Khả Hãn
phải tìm hiểu mưu toan của những tù trưởng ở chung quanh, phải biết rõ họ
đang suy yếu hay đang có tham vọng bành trướng thế lực ra. Phải lưu ý tới
tình hình những bộ lạc xa xôi: họ đang chia rẽ, phân tán hay đoàn kết với
nhau. Khả Hãn phải là một viên tướng tài, biết tổ chức quân đội để chống
xâm lăng hay đi xâm lăng kẻ khác, phải có đủ mưu lược bẻ gẫy một cuộc
tấn công bất ngờ của địch, hoặc có khi phải biết dẫn bộ lạc đi trốn tránh kẻ
thù có lực lượng hùng hậu hơn.
Chiến tranh xảy ra không phải lúc nào cũng do những mối xung đột lớn lao
như tranh hùng tranh bá, tranh mục trường hoặc tranh thủ dân mà thường