chỉ do một sự đụng chạm nhỏ nhặt hay sự thiệt hại quyền lợi không đáng
kể: một vụ mất ngựa, một thiếu nữ bị bắt cóc về nhà chồng lúc chú rể chưa
xong thời hạn làm rể, một mối thù từ đời nào không còn ai biết rõ nguyên
nhân nữa. Và theo luật đồng cỏ thì một người làm, toàn bộ lạc phải chịu
trách nhiệm. Thế là hàng trăm người trong bộ lạc phải chờ đợi suốt hai, ba
mươi năm một cuộc thanh toán, một cuộc báo thù không biết sẽ xảy ra lúc
nào.
Gặp trường hợp ấy thì ngày đêm bộ lạc phải sống trong tình trạng báo
động. Đóng trại phải dàn theo một thế phòng ngự chắc chắn. Phải đặt người
canh gác ngày đêm trên ngọn cây, đỉnh núi và phái quân tuần tiễu ra mười
dặm quanh đoàn trại. Kỵ binh phải gắn liền trên yên cương, đến nỗi đi một
đoạn đường có năm mươi thước cũng phải dùng ngựa, tay không dám
buông cung tên ra.
Sau cùng Khả Hãn còn phải có tài ngoại giao, có lắm thủ đoạn khôn khéo:
biết lúc nào nên liên kết, lúc xúi giục, chia rẽ, lúc đánh lạc hướng, lúc dục
hoãn cầu mưu, v.v.