Người nào cũng có thừa lòng can đảm và tự tin nhưng muốn xuất chúng
phải có sức khỏe hơn người, phải khôn quỷ, nhiều thủ đoạn, … và một số
đức tính cần thiết. Không có luật lệ nào bắt buộc phải cử một người lên làm
Khả Hãn mà chính thực tế đòi hỏi phải có người lãnh đạo. Lãnh trách
nhiệm này là thể theo nguyện vọng của toàn dân. Nếu người lãnh đạo chết
hoặc tự thấy mình không đảm đương nổi, tức khắc phải có người khác thay
thế.
Vai trò của Khã Hãn là nâng cao đời sống của bộ lạc, bao gồm việc chọn
đồng cỏ tốt cho súc vật, gìn giữ cho súc vật không bị hao hớt vì rủi ro hoặc
bệnh dịch và tổ chức những chuyến săn cho kết quả. Ông ta phải biết nơi
nào có đồng cỏ tốt, nơi nào có nước, phải chọn đúng thời kỳ lùa thú đi hoặc
cho nghỉ ngơi, chọn mùa săn bắn. Lại phải biết đoán đúng thời tiết: lúc nào
sẽ có hạn, bão cát, cuồng phong … Chỉ có Khả Hãn có quyền quyết định và
chịu mọi trách nhiệm; có thể là lệnh xử tử một kẻ có hành động trái lẽ công
bằng hoặc giết một kẻ tình nghi cho mọi người đều thỏa mãn hơn là để sự
bất mãn lan tràn trong bộ lạc. Tóm lại, uy tín của Khả Hãn là cái hồn của
bộ lạc; hành động của ông ta phải thực tế, uyển chuyển, tùy việc tùy lúc.
Đời sống an bình của bộ lạc rất mong manh, ít khi kéo dài được nửa thế kỉ.
Sự bất hòa thường xảy ra: hoặc xung đột đẫm máu với nhau, hoặc chiến
tranh với các bộ lạc khác vì những lý do thông thường như việc thù hiềm
giữa Khả Hãn, vụ bắt cóc một thiếu nữ, xâm phạm mục trường, hoặc thầy
phù thủy bất lực không trừ được ma quỷ đang bắt một tên lính hoặc nhậu
nhẹt say sưa, hoặc chỉ vì lâu ngày không ra trận đâm ra buồn tẻ…
Gặp những trường hợp ấy nếu Khả Hãn bất lực trong việc giàn xếp, bộ lạc
sẽ tan rã.
Có kẻ ra đi vì bị xét xử bất công hoặc không thể đội trời chung với người
hàng xóm thù địch. Họ chỉ phục tùng Khả Hãn khi thấy cuộc sống yên ổn,
lạc nghiệp. Và một khi đã bất tuân thượng lệnh thì chỉ còn cách ly khai đi