ngựa, làm bơ và pho mát cứng (gurud), đóng giày hoặc may vá quần áo.
Người đàn bà Mông Cổ là chủ, nắm hết quyền điều khiển trong gia đình.
Trong lúc chồng vắng mặt, họ mua bán mọi thứ theo ý muốn. Ngoài việc
nội trợ họ còn đảm nhận việc dạy dỗ con cái và sau mỗi trận đánh thường
phải túc trực bên cạnh chồng săn sóc vết thương.
Họ cỡi ngựa, bắn cung cũng thật tài, đôi khi phải tham gia chiến trận: núp
sau các chiếc xe tải đồ, dùng cung tên chống lại những đợt xung phong của
quân nghịch hoặc đánh xáp lá cà trong những trận ác chiến.
Các bà vợ chính đều cho chồng lấy vợ lẽ không hề ghen, nhưng các bà vợ
nhỏ phải ở dười quyền kiểm soát của họ; họ giữ cả quyền phân phát chiến
lợi phẩm của chồng mang về. Nói chung phụ nữ Mông Cổ rất đảm đang, từ
việc trong nhà đến việc nặng nhọc bên ngoài. Đổi lại họ được trọng nể và
được bảo vệ. Tục ngữ Mông Cổ có câu: “Người ta biết đức tính của đàn
ông qua người vợ của họ” và luật Mông Cổ phạt rất nặng những người
đánh vợ, xử tử hình những kẻ xâm phạm tiết trinh của một thiếu nữ.
TRẺ CON
Lên ba tuổi chú bé Mông Cổ mới dứt sữa mẹ và bắt đầu góp mặt vào cuộc
sinh hoạt tập thể của bọn nhi đồng trong đoàn trại, không phân biệt con của
Khả Hãn hay con của nô lệ. Chúng thích bày những trò chơi táo bạo: trò
đấu sức hoặc lập trận giả như người lớn, đấm đá nhau đến đổ máu. Lên
năm, chúng đã có thể cất mình một cách gọn gàng lên lưng con ngựa tơ và
từ đó thời giờ ở trên lưng ngựa nhiều hơn ở dưới đất, cho nên khi lớn lên
hai ống chân của người Mông Cổ đều cong, thành cái vẻ đặc biệt của dân
kỵ mã. Cũng từ khoảng năm tuổi, chúng được nhập bọn với người lớn đi
đây đó học tập kinh nghiệm và tự tìm lấy cách sống. Mỗi đứa đều có một
cây cung vừa với tầm vóc. Vào rừng chúng có thể hạ những con mồi nhỏ
rồi chia thịt đồng đều với nhau giữa bọn chúng. Ngoài việc săn bắn, trẻ con
có thể đi hái trái, đào củ làm thức ăn thường nhật. Không như thế, lúc đói
chúng sẽ cấu xé nhau để giành một khúc xương của người lớn ném ra.