Thiết mộc Chân ăn uống no nê rồi, lão còn đưa tặng một cây cung cũ với
một ống tên và mách cho chàng biết nơi nào có quân canh ở quanh trại.
Trăng vừa khuất sau đỉnh núi, Thiết mộc Chân liền lẻn ra khỏi trại, trộm
một con ngựa phi như bay trong bóng tối.
Chàng cứ cho ngựa phóng nước đại về miền rừng rậm, đến tận núi
Bourkhane Kaldoun. Đây là đất phát xuất thi tộc Ki Dát, là chỗ nương tựa
vững chắc mỗi khi gặp nguy biến. Cũng nơi đây, theo truyền thuyết, một
ông tổ của tộc này đã trốn thoát khỏi cuộc truy nã của quân thù và Trời sai
một con chim Ưng mang đồ ăn xuống cứu ông ấy. Chim Ưng là thần linh
bảo vệ dòng Ki Dát, hình ảnh của nó được trưng trên biểu kỳ và từ đó trong
vùng thâm sơn này bao giờ người dân Ki Dát cũng tìm được một chỗ ẩn
thân khi bị kẻ thù đuổi bắt.
Thiết mộc Chân gặp lại mẹ, và các em, cả Biên gô Đài nữa. Của cải chỉ còn
vỏn vẹn có chín con ngựa, một cặp trừu và một chiếc xe có căng lều.
Một hôm, Biên gô Đài cỡi ngựa đi săn chuột rừng, còn Thiết mộc Chân và
Cát Xa thì đi thăm bẫy thú. Bỗng một bọn cướp Diệt xích Ngột ào tới lùa
hết tám con ngựa đang ăn cỏ ngoài đồng. Không thể chạy bộ đuổi theo
được, đành phải chờ chiều tối Biên gô Đài trở về mới có ngựa, vậy mà
Thiết mộc Chân không chịu bỏ qua, có ngựa rồi bèn phóng đi tìm.
Luôn ba ngày đêm chàng phi nước đại theo dấu bọn cướp. Mớ thịt khô nhét
dưới yên ngựa đã hết sạch, ngựa đuối sức lại què chân. Đến ngày thứ tư,
Thiết mộc Chân gặp một chàng thanh niên trạc tuổi mình bèn dừng chân lại
hỏi thăm tung tích bọn cướp. Chàng tự giới thiệu: “Thiết mộc Chân con của
Dũng sĩ Dã tốc Cai”. Chàng thanh niên hết sức kinh ngạc, liền đem thức ăn
ra mời, đồng thời cho con ngựa què nhập vào bầy ngựa của mình, rồi chàng
dẫn ra hai con ngựa khác thật khoẻ, nói với Thiết mộc Chân:
- Tôi tên là Bác nhĩ Truật. Tôi cùng đi với anh, chắc sẽ giúp đỡ anh được.