Họ phi ngựa luôn ba ngày nữa và trở thành đôi bạn thân. Thiết mộc Chân
được bạn cho biết khắp miền đồng cỏ người ta đang kể chuyện chàng trốn
khỏi trại của Tạc gô Đài và họ không biết làm sao chàng trốn thoát được.
Họ rất phục lòng can đảm và trí khôn ngoan của chàng; tất cả thanh niên
đều coi chàng như một thần tượng.
Bỗng hai người thấy bọn Diệt xích Ngột ở phía xa với cả tám con ngựa.
Đợi đêm tối họ mới bò tới tháo dây dắt ngựa trở về. Sáng ngày, bọn Diệt
xích Ngột liền đuổi theo, Bác nhĩ Truật muốn dừng lại chặn quân cướp để
một mình bạn thoát về, nhưng Thiết mộc Chân không chịu. Thỉnh thoảng
chàng ngoái nhìn ra sau thấy bọn cướp chạy giăng hàng khá đông. Mặt
chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và lạc quan nữa. Chàng nói:
- Ngựa của chúng ta còn khoẻ lắm. Cứ cho phi nước đại, khi nào nó mệt thì
mình nhảy qua lưng con sau.
Bác nhĩ Truật cũng ngoái lại nhìn, nhưng mặt chàng càng lúc càng tái mét.
Bọn cướp đã đuổi gần kịp, tên dẫn đầu cỡi một con bạch mã, tay đã cầm
sẵn một sợi giây thòng lọng.
- Để tôi ở lại sau đương đầu với chúng, - Bác nhĩ Truật nói. - Tôi sẽ tặng
cho thằng này một mũi tên.
- Chưa được. - Thiết mộc Chân đáp – hãy chờ nó tiến sát bọn mình và cách
xa bọn kia.
Khi tên cướp tới gần quá rồi và vừa cất giây thòng lọng lên quay mấy vòng.
Thiết mộc Chân mới dừng lại thét lên:
- Bắn nó đi!
Bác nhĩ Truật buông phát tên trúng ngay tướng cướp ngã lăn quay xuống
ngựa. Tức thì Thiết mộc Chân ra roi cho ngựa sảy theo bạn. Một lát sau, hai
người ngoái lại nhìn thấy tốp đầu đang vây quanh tên bị thương. Một lát
nữa, toàn thể bọn cướp đều dừng lại ở đó, không thấy một tên nào đuổi theo
cả.
Bác nhĩ Truật cười vang lên:
- Một thành tích của anh nữa! Thiên hạ lại được dịp nhắc đến tên anh, phen
này tha hồ cho bọn trẻ hăng máu lên!