nàng như một thằng khố rách.”
Đến nơi chàng được tiếp rước niềm nở, Đài xếch Sên reo lên:
- A! Cậu hãy còn sống đây! Lại khoẻ đẹp khác thường, thật ta không tưởng
tượng được! Sao mà lắm kẻ thù đến thế?
Thiết mộc Chân không ngờ tất cả tin tức về hoạt động của chàng ở đây đều
rõ cả. Đài xếch Sên nhận ra qua bốn năm gian khổ, Thiết mộc Chân đã trở
thành một người lớn, lực lưỡng vai rộng; da thẫm như gạch nung, đôi mắt
sáng ngời như mắt dã thú, vẫn còn cái lối nhìn soi mói sắc bén nhưng rất
cương nghị. Chàng ít nói hơn, nhưng mỗi điều chàng nói đều là đã suy nghĩ
chín chắn.
Hôn lễ cử hành luôn mấy ngày. Món quà cưới quí nhất là cái áo choàng
bằng lông điêu thử, mắc hơn tất cả của cải của chàng góp lại. Và bận trở về
không phải thêm nàng Bật Tê mà thôi, còn cả một đoàn tuỳ tùng gồm thanh
niên thiếu nữ sẽ ở luôn bên đoàn trại của chàng gần bờ sông Onon. Vì theo
tục lệ, vợ của một chủ tướng phải ở lều riêng. Trại của Thiết mộc Chân
bỗng chốc trở nên giàu có, đông đảo và hầu hết chiến sĩ đều là hạng trẻ như
chàng.