Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương IV
CHINH PHẠT XỨ MIỆT-NHI
Cuộc sinh hoạt trong đoàn trại của Thiết Mộc Chân ở chân núi Bourkhane
thật bình thản, kiêu hùng. Bọn thanh niên chỉ lo săn bắn, thỉnh thoảng lại tổ
chức một buổi lễ vui nhộn. Ngày thì hoạt động rộn rịp vui vẻ, đêm thì hoàn
toàn yên tĩnh đến khỏi cần phải cho quân thám mã len lỏi trong rừng hay
bắt lính canh gác trong lúc ngủ.
Một đêm bỗng muôn ngàn tiếng hò hét man dã vang lên bốn phía giữa canh
khuya tịch mịch. Một đoàn quân lạ mặt tràn tới tấn công đoàn trại, phóng
đuốc đốt lều và lùa gần hết súc vật đi.
Thiết Mộc Chân thoạt nghĩ đây chắc là bọn Diệt Xích Ngột lại đuổi theo
"trả miếng"! Chàng vớ lấy cung tên, cây lao và cái áo lông điêu thử, tót lên
ngựa phóng vào hang núi. Dân chúng cũng chạy tán loạn, mạnh ai nấy trốn;
luôn mấy ngày không một ai dám chường mặt ra. Núp trong các hẻm núi,
họ thấy bọn kỵ mã lạ mặt xông xáo đi tìm họ, rồi lần lượt rút đi mất dạng.
Thiết Mộc Chân sai vài tên thám mã lẻn về quan sát tình hình. Đoàn trại chỉ
còn là một khu đất hoang. Đàn bà, con trẻ, lều xe và phần lớn súc vật đã
biến mất. Nhưng dấu chân của bọn giặc không dẫn về phía tây – phía mục
trường của bộ lạc Diệt Xích Ngột mà dẫn lên phía bắc, vùng rừng rú.
Dân chúng và chiến sĩ lục tục kéo trở về. Nhiều người đã nhận diện được
bọn giặc, bọn: Miệt Nhi (Merkites)
Miệt Nhi là một giống dân man rợ, tàn bạo, ở khoảng hạ lưu sông Sélenga,
phía nam hồ Baikal. Tù trưởng của họ lúc bấy giờ là Tốc-Ta-Ga-Ba-Ki.
Hơn hai mươi năm trước đây đã có lần Dã Tốc Cai đem quân lên tiễu trừ
bọn nầy và bắt U Luân, một thiếu nữ của họ về làm vợ. Bây giờ họ quyết