Bọn Diệt xích Ngột càn vào rừng như một cuộc săn thú, nhưng đến chỗ rậm
rạp quá chúng không tiến được nữa, liền dừng lại bủa vây chặt chẽ khu đó.
Bọn họ cứ thung dung chờ đợi. Lương thực thì đã có sẵn bầy trừu của Thiết
mộc Chân, họ bắt ăn dần. Rồi lần lượt dời lều trại, đem vợ con và súc vật
qua mục trường của Thiết mộc Chân.
Qua bao nhiêu đêm ngày, Thiết mộc Chân đói lả người, muốn tìm đường
thoát ra nhưng đâu đâu cũng gặp bọn Diệt xích Ngột. Cùng quá chàng toan
thoát ra một ngõ thì bị quân thù quăng dây thòng lọng kéo lôi đi như một
con bê, điệu đến trước Khả hãn của họ.
Tạc gô Đài nhìn tên tù nhân, gật gù khoái trá: “Quả là một thanh niên Ki
Dát mắt xám, tóc nâu, có cái nhìn kiêu hãnh lẫn khôn quỉ, chắc chắn hắn sẽ
là một chiến sĩ tài ba. Giết hắn làm gì? Hắn có thể là cánh tay đắc lực của ta
đấy!...”
Nghĩ xong Tạc gô Đài ra lệnh đóng cái gông lên cổ Thiết mộc Chân, rồi
cho dẫn chàng đi một vòng qua khắp các trại cho mọi người thấy rõ uy
quyền của tộc Ki Dát chấm dứt từ đây. Cái gong hết sức nặng, hai tay Thiết
mộc Chân lại bị cột giăng ra hai đầu. Và để bóp chết lòng kiêu hãnh của
chàng thanh niên, thay vì giao cho một chiến sĩ canh gác, người ta giao cho
một thằng bé đứng giữ. Xong rồi tất cả bọn chiến sĩ tụ họp trong lều của
Tạc gô Đài chè chén say sưa mừng cuộc chiến thắng.
Màn đêm buông xuống, trăng lên từ từ. Thằng bé lơ đễnh nhìn về phía Viên
môn của Khả hãn, có lẽ đang ao ước một miếng thịt trừu. Thiết mộc Chân
rón bước lại sau lưng nó, vận dụng hết sức lực đập cây gông vào đầu nó.
Thằng nhỏ lăn ra bất tỉnh. Chàng liền chạy nhanh ra khỏi trại.
Khi hay tin, Tạc gô Đài biết mình đã quá khinh địch mới ra nông nỗi, liền
chấm dứt buổi tiệc, ra lịnh tức khắc đuổi theo Thiết mộc Chân. Trăng
không sáng lắm nhưng cũng đủ để theo dấu tên tù, dấu chân dẫn lần xuống