hữu. Luật Yassa không quên phòng ngừa những trường hợp kẻ trộm lùa
ngựa, trâu của mục đồng, tội trộm như thế đều bị xử tử hình. Điều luật nầy
nghiêm khắc đến nỗi về sau trở thành một tập tục tới ngày nay vẫn còn ở
các miền biên cảnh Mông – cổ, Tân – cương: lạc đà đi lạc thì không ai dám
cho uống nước để tới lúc khát quá, nó phải tìm đường trở về nhà chủ.
Lúc bấy giờ tổ chức mã khoái “Tên bay” đã cải thiện đến mức cực
kỳ chu đáo. Thành-Cát-Tư-Hãn đặt tổ chức nầy lên hàng quan trọng bậc
nhất, giao cho tướng Gia – Luật – Mễ trực tiếp điều khiển. Người lính mã
khoái là một viên chức bất khả xâm phạm. Dù là hạng thân vương, hễ nghe
tiếng chuông đặc biệt của mã khoái là phải mau mau nhường lối đi cho hắn,
hoặc khi gặp ngựa của hắn đã đuối sức phải tức khắc nhường ngựa của
mình lại. Hắn phi ngựa bất kể ngày đêm qua đồng hoang, sa mạc… và
trong vài ngày hắn có thể vượt một khoảng đường mà người khác phải mất
một tuần lễ. Muốn chịu đựng nổi một cuộc sải ngựa tận lực như vậy, hắn
phải dùng vải quấn chặt đầu cổ mình mẩy lại, vừa ngủ (vừa thức?), dở sống
dở chết trên lưng ngựa. Nhờ vậy mà một việc nhỏ nhặt xảy ra đâu đó rất xa
xôi, Thành-Cát-Tư-Hãn đều được báo cáo rất rõ ràng.
Những đẳng cấp do đại – hãn quy định chặt chẽ trong thời bình đều
giữ y nguyên trong thời chiến. Những thân vương, những vị chỉ huy, những
tù trưởng, lúc có chiến tranh thì làm vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách
phu trưởng. Lịnh hành quân truyền tới thì các bộ lạc phải hội binh lại để lập
thành quân đoàn. Lúc thái bình thập phu trưởng phải lo rèn luyện binh sĩ
của mình theo sự chỉ đạo của thượng cấp, phải kiểm soát vũ khí và quân
trang sao cho lúc nào cũng sẵn sàng, đầy đủ và toàn hảo. Phải làm thế nào
"hễ lịnh xuống là tức khắc lên đường, dù giữa đêm khuya cũng không có
thời gian chuẩn bị". Tất cả quân nhân đều phải biết rành luật này: “Dù
phạm lỗi lần thứ nhất cũng bị giáng xuống làm lính trơn và ngược lại dù
xuất thân là lính mà có khả năng lỗi lạc chắc chắn sẽ được cất nhắc lên
hàng chỉ huy cao cấp”.