Thành-Cát-Tư-Hãn lặng thinh và ngỡ ngàng để mặc cho bà mẹ
mắng nhiếc; một lát sau ông quay mình bước ra ngoài lều. Trở về viên môn
lại thấy Bật – Tê đang chờ đợi:
- Thật là rắc rối! Đến như em của ngài mà sinh mạng cũng bị đe dọa, người
khác mới như thế nào?... Đại hãn là chức gì mà phải nghe lời một thằng
phù thủy?
Bà nói thật nhiều, nói không nể nang.
- Bây giờ ngài còn sống đây mà hắn không chút kiêng sợ, đến khi
ngài mất rồi mới ra sao? Mấy đứa con sẽ nghe theo lịnh của ai? Ngài gây
dựng đế quốc để cho con cháu hay cho tên phù thủy?...
Ngay đêm đó Thành-Cát-Tư-Hãn cho gọi Tê – Mô – Gu, người em
út và bảo riêng: “Ngày mai Cốc – Chu có tới và còn giở trò cũ nữa thì mầy
cứ tự tiện đối xử với hắn cách nào cũng được theo ý của mầy.”
Sáng hôm sau Thành-Cát-Tư-Hãn được tin Cát – Xa đã dẫn một số
thuộc hạ bỏ trại, ông liền phái Tốc – Bất – Đài phi ngựa đuổi theo kiếm Cát
– Xa cho kỳ được. Tốc – Bất – Đài đuổi theo kịp và cố gắng thuyết phục:
“Có thể có nhiều người liên kết với ông, nhưng chắc chắn không có ai là
bạn tâm huyết. Ông cũng sẽ có một số dân chúng nhưng họ không phải là
huynh đệ…” Cát – Xa liền trở về.
Trong lúc ấy, Cốc – Chu và Muôn – Lịch, cha của hắn, cùng với sáu
anh em tới yết kiến Thành-Cát-Tư-Hãn.
Tê – Mô – Gu án ngữ trước mặt Cốc – Chu và bắt bẻ phải trái
nhưng chưa hết lời thì bị Cốc – Chu đẩy mạnh về chỗ ngồi một cách xấc
xược. Tê – Mô – Gu nhảy chồm tới rồi hai người đấm đá nhau túi bụi.
Thành-Cát-Tư-Hãn quát lên: “Các ngươi không được đánh nhau trước mặt
đại hãn. Các ngươi hãy đi ra ngoài.”
Hai người vừa bước ra khỏi viên môn thì quân mai phục nhảy xô tới
quật Cốc – Chu xuống đất, bẻ gãy đôi xương sống. Tê – mô – Gu bước vào