loại, có chăng chỉ thua đế quốc Anh Cát Lợi ở thế kỷ thứ XIX. Sở dĩ họ lập
được kỳ tích này là nhờ vào những chiến thuật, chiến lược và những đặc
tính văn hoá sau đây:
Quân của họ chủ yếu là kỵ binh. Họ trang bị đầy đủ nhưng nhẹ nhàng nên
dễ xoay trở. Đầu họ đội mũ sắt. Thân mặc áo giáp bằng da ngựa ngâm nước
tiểu ngựa thành ra rất cứng, tên bắn không thủng, dao chém không rách,
nhẹ hơn giáp sắt và giáp lưới sắt của châu Âu. Tay trái cầm mộc nhỏ. Tay
phải cầm giáo để đâm hoặc kích để vừa đâm vừa móc. Hông đeo cung đựng
trong một cái túi. Lưng đeo một hai bị tên. Chân đi ủng có ghép những
mảnh sắt.
Họ có tài phi ngựa. Ngựa Mông Cổ tuy nhỏ nhưng rất khoẻ, nhanh và dai
sức. Yên ngựa có gắn thêm hai bàn đạp (étriers) tròn như cái đĩa mà thời ấy
chưa có dân tộc nào khác biết sử dụng. Ngồi trên mình ngựa mà hai chân
đặt lên hai bàn đạp thì thế ngồi rất vững vàng, tạo ra sự nhanh nhẹn và sức
mạnh khi giao chiến.
Họ bắn tên bằng cung rất tài, cả nam lẫn nữ. Họ vừa phi ngựa, vừa giương
cung bắn tên về phía trước hoặc ngoái lại bắn về phía sau rất trúng, rất
nhanh, có thể bắn sáu mũi trong một phút. Tên có mấy loại, đều có mũi
bằng sắt. Có loại mũi nhọn như cái dùi, có loại mũi bẹt sắc như dao, có loại
mũi tù được đục hai ba lỗ thủng nên khi phóng ra thì gây tiếng hú rợn
người để uy hiếp tinh thần quân địch. Cung làm bằng gỗ gắn thêm những
mảnh xương súc vật. Giây cung làm bằng gân bò, gân ngựa.
Quân chia ra thành đội, mỗi đội 10 người. Mười đội là một đoàn 100 người.
Đại đơn vị là sư, có 10.000 người. Lúc lập các đơn vị, người các bộ lạc trộn
lẫn với nhau để tránh sự thông đồng tạo ra phản loạn hoặc bất tuân thượng
lệnh. Kỷ luật quân đội là kỷ luật thép, cưỡng lệnh cấp trên là xử tử liền tại
chỗ.
Chiến sĩ Mông Cổ bản tính hiếu chiến và rất ác, không biết động lòng
thương xót là gì. Họ tàn sát hầu hết kẻ bại trận, không mấy khi tha mạng,
chỉ trừ những thợ khéo bắt về để xây những kiến trúc hoặc bắt nô lệ. Phụ
nữ bên bại trận thì bắt đi làm bia đỡ đạn. Tiếng hung bạo đã được loan
truyền sang tận châu Âu đến nỗi người Âu đã phải thốt ra: “Cỏ không mọc