chăn gia súc. Dù cả cuộc đời ông rất dam mê săn bắn, từ lúc này trở
đi gia đình của Thiết Mộc Chân không bao giờ phải phụ thuộc vào
đó như nguồn sống duy nhất để tồn tại, mà có thể tận hưởng tiêu
chuẩn sống cao hơn với nguồn thịt và chế phẩm từ sữa ổn định khi
nằm trong đoàn của Trát Mộc Hợp. Thiết Mộc Chân phải học hỏi
nhiều từ người của Trát Mộc Hợp về lối sống chăn gia súc, nơi các
lề thói vững chắc chi phối mọi khía cạnh của đời sống quanh năm,
và các kiến thức chuyên sâu về động vật xoay quanh việc quản lý bò
sữa, bò Tây tạng, ngựa, dê, cừu và lạc đà. Người Mông Cổ gọi sáu
con vật này là Năm Cái Mõm, vi họ tính chung bò Tây Tạng với bò
sữa. Mỗi loài đều cung cấp các nguyên vật liệu cần thiết cho đời
sống bên cạnh thức ăn; loài ngựa được xem là quý tộc trong giới
này, vì chúng chỉ được dùng để cưỡi.
Tất nhiên, vì các bộ tộc ở đây liên tục giao tranh, tham gia cùng
Trát Mộc Hợp cũng tức là chấp nhận cuộc sống của một chiến binh
thảo nguyên, một vai trò Thiết Mộc Chân sẽ thực hiện xuất sắc. Mối
quan hệ anda của họ cho Thiết Mộc Chân một vị trí đặc biệt trong hệ
thống thứ bậc nói chung, nên cậu đã không gia nhập như một người
đi theo thông thường, và trong một năm rưỡi, như Bí sử kể, Thiết
Mộc Chân dường như hài lòng với việc đi theo và học hỏi từ Trát
Mộc Hợp. Nhưng có lẽ với chàng trai trẻ, người đã giết anh trai cùng
cha khác mẹ của mình chứ không để bị lấn lướt, sự sắp xếp như
vậy chắc chắn sẽ trở nên khó chịu, và các tập quán thứ bậc tầng lớp
xưa cũ trên thảo nguyên cũng có tác động trong trường hợp này.