Dù Thiết Mộc Chân đã thành công trong việc được công nhận là
hãn và lập ra bộ máy hành chính của riêng mình, Trát Mộc Hợp vẫn
chỉ huy người của mình, cương quyết từ chối công nhận Thiết Mộc
Chân là hãn của tất cả bộ tộc Mông Cổ. Với Trát Mộc Hợp và các
dòng họ xương trắng quý tộc, Thiết Mộc Chân chỉ là một thằng nhóc
xấc xược miệng còn hôi sữa được lũ xương đen tôn sùng, nhưng
cần được dạy một bài học để biết chỗ đứng của mình. Năm 1190,
chỉ một năm sau cuộc bầu cử của Thiết Mộc Chân, Trát Mộc Hợp
lấy việc một người họ hàng của ông bị người của Thiết Mộc Chân
giết trong một vụ cướp súc vật làm cớ để triệu tập tất cả người của
ông ra trận. Mỗi phe tập hợp một đội quân, có lẽ chỉ khoảng vài trăm
người mỗi bên, nhưng vào lúc này ước tính về số lượng chỉ mang
tính phỏng đoán. Trong trận chiến sau đó, quân của Trát Mộc Hợp
đã đánh cho quân của Thiết Mộc Chân chạy tan tác khắp thảo
nguyên. Để đề phòng họ tập hợp chống lại ông, Trát Mộc Hợp liền
thực hiện một trong những hành vi trả thù tàn nhẫn nhất từng thấy
trên thảo nguyên. Đầu tiên, ông cắt hạ thủ cấp một trong những
tướng lĩnh bị bắt và buộc cái đầu vào đuôi ngựa. Sự đổ máu và lăng
nhục thủ cấp, bộ phận cơ thể linh thiêng nhất, đã làm nhơ bẩn tâm
hồn của người chết, và buộc nó vào bộ phận bẩn thỉu nhất của con
ngựa làm nhục cả gia đình anh ta.
Tương truyền rằng sau đó Trát Mộc Hợp luộc sống bảy mươi tù
nhân nam thanh niên trong vạc sôi. Cách chết này phá hủy tâm hồn
họ và bởi vậy triệt tiêu họ hoàn toàn. Bởi bảy là con số xui xẻo với
người Mông Cổ, câu chuyện bảy mươi cái vạc này có thể chỉ là