thêm thắt cho thêm phần kịch tính, nhưng Bí sử viết rõ rằng dù thật
sự đã làm gì khi chiến thắng, Trát Mộc Hợp cũng đã làm mọi người
kinh sợ, và làm tổn hại hình ảnh của ông. Việc Trát Mộc Hợp vô cớ
tàn bạo như vậy càng nhấn mạnh khoảng cách giữa hệ thống dòng
dõi quý tộc cũ dựa trên quyền lực thừa kế và hệ thống dòng dõi
thuộc tầng lớp thấp bị chèn ép căn cứ theo năng lực và lòng trung
thành. Sự kiện này là bước ngoặt quyết định với Thiết Mộc Chân;
ông thua trận nhưng đã giành được sự ủng hộ và thông cảm của
người Mông Cổ, những người ngày càng sợ hãi sự độc ác của Trát
Mộc Hợp. Binh lính của Thiết Mộc Chân đã bị phân tán, nhưng họ
sẽ dần tái hợp dưới trướng vị hãn trẻ này.
Mối thù địch của ông với Trát Mộc Hợp vẫn chưa tới hồi kết,
nhưng năm 1195, khi Thiết Mộc Chân ba mươi ba tuổi, một cơ hội
không ngờ tới để tấn công ngoại bang và cướp bóc xuất hiện. Nó sẽ
giúp ông cải thiện uy tín quân sự và quyền lực kinh tế trong mắt
người Mông Cổ. Những thủ lĩnh người Nữ Chân văn minh ở Cathay
phía nam sa mạc Gobi thường xuyên can thiệp vào chính trị trên
thảo nguyên để giữ các bộ lạc giao chiến với nhau và qua đó không
đủ mạnh để đe doạ quyền lực của họ. Dù vốn là đồng minh của
người Tatar, người Nữ Chân lo ngại rằng người Tatar đang trở nên
quá mạnh, và họ xúi giục Vương Hãn lập quân tấn công họ. Vương
Hãn một lần nữa nhờ Thiết Mộc Chân giúp đỡ, nhanh chóng lập