đồng minh với Hoàng Hãn Nữ Chân để phối hợp tấn công và cướp
bóc bộ lạc Tatar giàu có.
Mùa đông năm 1196, thủ lĩnh Khắc Liệt Vương Hãn và Thiết Mộc
Chân cùng người của ông cùng lên đường chống lại người Tatar;
cuộc tấn công của họ, được tiến hành với cùng các chiến thuật
thường thấy trên thảo nguyên, nhưng ở quy mô lớn hơn, nhanh
chóng mang đến thắng lợi dễ dàng. Thiết Mộc Chân bị ấn tượng
mạnh với các chiến lợi phẩm xa xỉ. Vì ở gần vương quốc Nữ Chân
và các sản phẩm tinh vi của đế quốc Trung Hoa, người Tatar sở hữu
nhiều thương phẩm hơn các bộ lạc khác trên thảo nguyên. Trong số
những món họ giành được, Bí sử nhắc tới ấn tượng của người
Mông Cổ với một cái nôi nạm bạc và được phủ bởi một tấm chăn
lụa thêu chỉ vàng và ngọc trai. Ngay cả trẻ em Tatar cũng mặc quần
áo làm từ vải sa-tanh thêu chỉ vàng; một cậu bé đeo nhẫn vàng trên
mũi và hai bên tai. Người Mông Cổ rách rưới chưa từng thấy ai mặc
những thứ xa hoa như vậy, chứ đừng nói là trẻ em.
Thiết Mộc Chân thấy rõ cách vương quốc Nữ Chân hùng mạnh
dùng bộ lạc biên giới này để đấu với bộ lạc khác. Năm nay, họ có
thể với người Tatar chống người Khắc Liệt, nhưng năm tới sẽ là với
người Khắc Liệt và Mông Cổ chống người Tatar. Hôm nay là đồng
minh, ngày mai có thể là kẻ địch, như chuyện đã xảy ra với Trát Mộc
Hợp, và một bộ lạc bị chinh phục hôm nay sẽ phải bị chinh phục lần
nữa và lần nữa trong một vòng tròn chiến tranh và mâu thuẫn không
bao giờ chấm dứt. Không chiến thắng nào là quyết định, không hòa