chính trị đơn thuần. Nhờ có họ, sự kiện trở thành lời tuyên bố linh
thiêng về số phận tâm linh được Thanh thiên Vĩnh hằng định trước
của Thiết Mộc Chân.
Các thầy pháp đánh trống, cầu kinh cho các thần linh của tự
nhiên, và rải airak vào không trung và lên nền đất. Hàng đoàn người
tụ tập cầu nguyện, đứng thành hàng ngũ với lòng bàn tay hướng lên
Thanh thiên Vĩnh hằng. Họ kết thúc bài cầu nguyện và gửi chúng lên
trời cao bằng cụm từ Mông Cổ cổ xưa “huree, huree, huree” được
dùng để kết thúc mọi lời cầu nguyện, tương tự như amen của người
Ki-tô giáo. Hành động tâm linh này biến mỗi người họ thành một
phần của cuộc bầu cử, và cam kết một thỏa ước tôn giáo không chỉ
giữa họ và vị thủ lĩnh, mà còn với cả thế giới tâm linh.
Hầu hết các nhà cầm quyền, dù là vua chúa hay tổng thống, đều
trưởng thành dưới một thể chế nhà nước nào đó. Các thành tựu của
họ thường là tái tổ chức hay vực dậy các thể chế và nhà nước đó.
Song Thành Cát Tư Hãn lại chủ động bắt đầu kiến tạo một nhà
nước và thiết lập các thể chế cần thiết trên một nền tảng mới, vay
mượn từ các bộ lạc cũ và kết hợp với những gì ông sáng tạo ra. Để
quốc gia-nhà nước có thể tồn tại, ông cần xây dựng các thể chế
vững chắc, và với Thành Cát Tư Hãn điều này xuất phát từ quân
đội, cái đã đưa ông tới quyền lực; ông củng cố quân đội và khiến nó
đóng vai trò trung tâm trong chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của Thành