vậy, ông yêu cầu bất kỳ ai tìm thấy gia súc thất lạc phải trả chúng lại
cho chủ nhân.
Do đó, ông lập ra một hệ thống tìm đồ thất lạc lớn, mở rộng song
song với đế quốc ngày càng phát triển của ông. Người nào tìm thấy
đồ đạc, tiền bạc, hay gia súc mà không trả lại cho người giám sát
phù hợp sẽ bị coi là kẻ trộm; hình phạt cho tội trộm cắp là tử hình.
Bên cạnh việc giao tranh vì mất trộm gia súc, người dân trên
thảo nguyên còn thường xuyên tranh cãi về quyền săn bắn động vật
hoang dã. Thành Cát Tư Hãn biến những tư tưởng đương thời
thành luật, cấm săn bắn động vật vào mùa sinh sản giữa tháng Ba
và tháng Mười. Bằng việc bảo vệ động vật vào mùa hè, Thành Cát
Tư Hãn cũng cung cấp một giải pháp an toàn cho mùa đông, và thợ
săn chỉ được giết số thú đủ để ăn. Bộ luật cùng chỉ rõ cách săn và
làm thịt động vật để không lãng phí.
Song song với quan hệ tình dục, tài sản, và thức ăn, Thành Cát
Tư Hãn cũng nhận ra mối nguy gây mâu thuẫn từ các tôn giáo đối
lập. Bằng cách này hay cách khác, gần như mọi tôn giáo từ Phật
giáo tới Ki-tô giáo, Minh giáo
tới Hồi giáo đều có tín đồ trên thảo
nguyên, và gần như tất cả các tôn giáo này đều cho mình là tôn giáo
đúng đắn và duy nhất. Thành Cát Tư Hãn đặt ra một đạo luật có lẽ
xưa nay chưa từng có trên thế giới: tất cả mọi người đều có quyền
tự do tôn giáo hoàn toàn và tuyệt đối. Tuy vẫn thờ phụng linh hồn
của quê hương, ông không cho phép mọi người coi đó là quốc giáo.