tiến công của họ. “Vương quốc của chúng ta như biển cả; đất nước
của ngươi chỉ là một nắm cát,” một học giả Trung Hoa ghi lại lời vị
hãn của người Nữ Chân nói về Thành Cát Tư Hãn. “Sao chúng ta
phải sợ ngươi?” ông ta hỏi.
Chẳng mấy chốc ông ta sẽ có được câu trả lời.
Vào thế kỷ mười ba, vùng đất phía nam Mông Cổ nay thuộc chủ
quyền của Trung Hoa từng bao gồm nhiều thể chế và vương quốc
độc lập, với số dân chiếm khoảng một phần ba dân số thế giới. Với
khoảng năm mươi triệu dân, nhà Kim là vương triều lớn thứ hai
trong số rất nhiều vương triều cai trị vùng đất mà ngày nay là Trung
Hoa. Vùng lãnh thổ lớn và quan trọng nhất thuộc quyền kiểm soát
của nhà Tống, thừa tự hàng thế kỷ văn minh Trung Hoa, đóng đô ở
Hàng Châu và cai trị khoảng sáu mươi triệu dân ở phía nam Trung
Hoa. Một chuỗi các tiểu quốc vùng đệm là ranh giới giữa cao
nguyên Mông Cổ với nhà Tống, một khu vực nông nghiệp và chăn
gia súc hỗn hợp do một bộ lạc du mục cũ cai trị. Bộ lạc này đã xâm
lược vùng đất này và định cư ở đây để khai thác dễ dàng hơn. Thỉnh
thoảng, một bộ lạc mới tới từ thảo nguyên sẽ xuất hiện để lật đổ bộ
lạc cũ đã suy tàn do hàng thế kỷ của cuộc sống thành thị êm đềm.
Đã thành một chu kỳ cố định, một đội quân du mục sẽ ào xuống từ
thảo nguyên, giành quyền cai trị nông thôn và các đô thành phía
nam, tạo ra một triều đại mới, và vài năm sau lại bị một bộ lạc khác