bắn, đội quân cắm trại ở trung tâm trại với lính gác và các quân lính
khác bao quanh. Khi đêm xuống, ngựa được giữ trong tình trạng
sẵn sàng đề phòng khi cần thiết, và vòng ngoài doanh trại được thiết
lập ở rìa trại.
Trái với phần trung tâm trại có cấu trúc rõ ràng và tổ chức cẩn
thận vào buổi đêm các chiến binh khác tách thành các nhóm nhỏ và
cắm trại rải rác ở vùng quê. Khi mặt trời lặn, họ đốt một đám lửa
nhỏ, nhất là khi trời vẫn còn đủ sáng để lửa không bị nhìn thấy từ
xa, song cũng không đủ tối để nhìn thấy khói. Sau khi ăn xong, họ
không ngồi lại hay ngủ bên đống lửa; họ chia thành các nhóm nhỏ
hơn nữa, từ ba tới năm người, để ngủ ở các khe hở ẩn quanh vùng.
Ngay khi trời tảng sáng vào ngày hôm sau, họ bắt đầu ngày mới
bằng việc tuần tra kỹ càng trước, sau, trái, phải.
Khi quân lính rải rác trên một vùng diện tích lớn như vậy, việc
liên lạc trở nên quan trọng hơn, nhưng cũng khó khăn hơn. Các đội
quân thông thường di chuyển và lập trại thành các hàng dọc dài, và
các thủ lĩnh có thể dễ dàng giao tiếp với nhau qua thông điệp viết
tay. Quân Mông Cổ cách nhau xa hơn, và ngay cả các chỉ huy còn
không biết chữ. Mọi cấp bậc đều phải giao tiếp qua lời nói, không
phải chữ viết. Lệnh được truyền miệng từ lính này sang lính khác.
Hệ thống giao tiếp truyền miệng làm ảnh hưởng tới tính chuẩn xác
của tin tức; thông điệp phải được nhắc lại chính xác từng từ cho
từng người và sau đó được ghi nhớ và truyền lại y như vậy. Để đảm
bảo việc ghi nhớ chính xác, các chỉ huy dùng một hệ thống chuẩn