ngàn lính bộ binh nữa, khiến quân Nữ Chân có lợi thế hơn cả hai
đánh một, song lại không có tính cơ động như quân Mông Cổ.
Tính chất độc đáo thứ hai của quân đội Mông Cổ là việc họ đi
mà không có kho lương hay thuyền lương cồng kềnh, ngoại trừ đàn
ngựa đông đúc luôn đi theo quân lính. Họ vừa đi vừa vắt sữa súc
vật, giết chúng làm thịt, săn bắn và cướp bóc để lấy thức ăn. Marco
Polo cho rằng các chiến binh Mông Cổ có thể đi mười ngày đường
mà không dừng chân nhóm lửa hay làm nóng đồ ăn; họ uống máu
ngựa, và mỗi người mang theo minh mười pound bột sữa khô, mỗi
ngày đổ một pound vào bình da chứa nước để ăn. Họ mang theo
nhiều miếng thịt khô và sữa đông khô bên mình để có thể nhai khi đi
ngựa; và khi có thịt tươi nhưng không có thời gian chế biến, họ để
miếng thịt dưới yên ngựa để thịt nhanh mềm và ăn được.
Người Trung Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên và ghê tởm khả năng tồn tại
với rất ít thức ăn và nước uống trong thời gian dài của người Mông
Cổ; theo họ, cả đoàn quân có thể cắm trại mà không có chút khói
nào vì họ không cần nhóm lửa để nấu ăn. So với lính Nữ Chân, lính
Mông Cổ khỏe mạnh hơn nhiều. Quân Mông Cổ đều đặn ăn thịt,
sữa, sữa chua và các chế phẩm từ sữa khác, và họ đánh nhau với
những người ăn cháo làm từ nhiều loại hạt khác nhau. Chế độ ăn
ngũ cốc của lính nông dân khiến họ bị còi xương, mòn răng, sức
khỏe yếu và dễ mắc bệnh. Ngược lại, người lính Mông Cổ nghèo
nhất ăn chủ yếu là protein, giúp họ có xương và răng chắc khỏe.