Để vượt sa mạc Gobi cần có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Trước khi lên đường, các toán lính đi tiền trạm xem xét nguồn nước
và báo cáo tình trạng cỏ và thời tiết. Một nhà quan sát người Trung
Hoa ghi lại việc quân tiền trạm kiểm tra từng ngọn đồi và điểm đến
trước khi đội quân chính đi tới nơi. Họ muốn biết tất cả mọi người
trong vùng, mọi tài nguyên, và họ luôn tìm một đường lui quân
phòng khi cần thiết.
Quân Mông Cổ rất phù hợp để đi đường xa; mỗi người chỉ mang
theo đúng những gì họ cần, không hơn không kém. Bên cạnh deel,
loại áo choàng lông dài tới mắt cá, họ mặc quần dài, mũ lông với
miếng che tai, và giày đi ngựa với đế dày. Cùng với quần áo được
thiết kế để bảo vệ họ trong trường hợp thời tiết xấu nhất, mỗi người
lính mang theo đá lửa để dốt lửa, bao da thuộc để chứa nước và
sữa, giũa để mài đầu mũi tên, thòng lọng để trói thú vật hay tù binh,
kim chỉ để sửa quần áo, dao và rìu nhỏ để cắt, và một túi da để
đựng mọi thứ. Mỗi nhóm mười lính mang theo một cán lều nhỏ.
Cách quân Mông Cổ di chuyển và dàn đội hình phụ thuộc vào
hai yếu tố khiến họ khác biệt với các quân đội của các nền văn minh
truyền thống khác. Trước hết, quân đội Mông Cổ chỉ bao gồm lính
cưỡi ngựa có vũ trang mà không có bộ binh. Ngược lại, bộ binh
chiếm phần lớn của hầu hết các quân đội khác. Khoảng sáu mươi
lăm ngàn kỵ sĩ Mông Cổ trong chiến dịch đánh người Nữ Chân phải
đối mặt với một số lượng kỵ sĩ tương tự, cộng với tám mươi lăm