học giả Khiết Đan hữu dụng trong việc điều hành Đế chế Mông Cổ
tới mức Thành Cát Tư Hãn chú ý hơn tới việc thu hút hay bắt các
học giả về mọi chuyên ngành để ứng dụng kiến thức của họ vào
việc có ích cho đất nước. Sau này, khi đi tới đâu, ông cũng đều sai
người mang những người đó tới để ông tra hỏi xem họ có thể có kỹ
năng gì và chúng có thể được áp dụng ở đâu trong vương quốc của
ông.
Cách quân Mông Cổ đánh trận là phương pháp truyền thống trên
thảo nguyên được cải tiến ở Mông Cổ qua hàng ngàn năm và nay
được hoàn thiện hơn. Sau cùng, các vũ khí tốt hơn không làm nên
chiến thẳng của quân Mông Cổ. Kỹ thuật làm vũ khí thường nhanh
chóng lộ ra ngoài, và vũ khí hiệu quả cho phe này chỉ sau vài trận
chiến cũng có thể được phe đối địch sử dụng. Thành công của quân
Mông Cổ bắt nguồn từ sự thống nhất và tính kỷ luật của họ, ăn vào
xương máu qua hàng ngàn năm làm người du mục hoạt động thành
nhóm nhỏ, và từ lòng trung thành của họ với thủ lĩnh của mình.
Quân lính ở khắp mọi nơi đều được dạy phải chết vì thủ lĩnh,
song Thành Cát Tư Hãn chưa bao giờ yêu cầu người của ông phải
hi sinh vì mình. Trên hết, ông ra trận với một mục đích chiến lược
duy nhất: để bảo toàn tính mạng của người Mông Cổ. Không như
các vị tướng và hoàng đế khác trong lịch sử, những người dễ dàng
ra lệnh cho hàng trăm ngàn quân lính phải bỏ mạng, Thành Cát Tư
Hãn không bao giờ đành lòng hi sinh một ai. Những luật lệ quan
trọng nhất ông đặt ra cho quân đội đều là về việc quân lính thiệt