Người Mông Cổ không cầu danh dự trong chiến đấu; họ tìm thấy
danh dự trong chiến thắng. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất trong
mọi chiến dịch – thắng lợi hoàn toàn. Vì mục tiêu này, việc họ dùng
thủ thuật gì để chống lại quân địch hay cách họ đánh trận hay tránh
phải đánh trận như thế nào đều không quan trọng. Chiến thắng bằng
mưu mẹo thông minh hay thủ đoạn tàn độc vẫn là chiến thắng, và
không làm vấy bẩn lòng dũng cảm của các chiến binh, bởi cơ hội thể
hiện tài năng trên chiến trường vẫn còn rất nhiều. Với các chiến binh
Mông Cổ, danh dự cá nhân trên chiến trường chẳng là gì nếu họ bại
trận. Như lời được cho là của Thành Cát Tư Hãn, việc nếu không
xong thì chẳng có ích lợi gì.
Tài năng của quân Mông Cổ thể hiện rõ ràng nhất ở khả năng
biến lợi thế lớn nhất của quân Nữ Chân – dân số đông đúc – thành
trở ngại lớn nhất. Trước khi tấn công một thành phố, quân Mông Cổ
thường quét sạch các làng mạc xung quanh. Họ bắt dân địa phương
nhập ngũ, trở thành một phần mở rộng của hệ thống tổ chức quân
sự thập phân của họ. Mỗi chiến binh Mông Cổ phải tìm mười người
đàn ông địa phương để làm việc cho họ; nếu có người chết, họ phải
tìm người thay thế để luôn có mười người dưới quyền mình. Những
tù bình này là phần mở rộng của quân đội, hằng ngày phải lấy thức
ăn và nước uống cho súc vật và quân lính, cũng như tìm các nguyên
vật liệu cần thiết, như đá và bùn đất để lấp hào cho cuộc vây thành
sắp tới. Những người này cũng di chuyển và vận hành các cỗ máy
vây thành để chúng dùng đạn gỗ hoặc đá phá tường, và đẩy các
tháp di động để xuyên thủng tường thành.