chiến dịch với quân Nữ Chân, hơn một triệu người tha hương rời
vùng nông thôn trong tuyệt vọng và đổ về thành phố, tiêu thụ một
lượng lớn lương thực dự trữ, và gây rối loạn khắp mọi nơi.
Thông thường, nhóm người tha hương đi theo sau quân tấn
công, song lần này người Mông Cổ lại đi sau họ, và một cách trực
tiếp hơn cũng dùng những người này để làm khiên và mũi dùi sống
nhằm phá tường thành. Việc dân chúng của kẻ thù bỏ mạng không
làm quân Mông Cổ bận tâm, chừng nào tính mạng của người Mông
Cổ được bảo toàn. Khi những người bị bắt chết trong lúc giao chiến,
xác họ lấp đầy hào, và tạo lối đi qua các lỗ và cấu trúc phòng thủ
của quân địch. Mắc kẹt trong thành phố, quân Nữ Chân cũng như
dân chúng dần chết đói; và dần dần, từ thành phố này tới thành phố
khác, họ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Sự bất bình ngày càng lan rộng,
và các cuộc nổi dậy và khởi nghĩa nông dân nổ ra chống lại triều
đình Nữ Chân, bởi họ không thể bảo vệ, cung cấp lương thực, hay
cai quản số lượng người tha hương khổng lồ. Trong cuộc nổi dậy
đẫm máu nhất, quân đội Nữ Chân đã giết khoảng ba vạn nông dân
của chính mình.
Trái ngược với các đội quân lớn di chuyển chậm rãi và đánh trận
dọc theo một chiến tuyến hay trên một chiến trường cụ thể, quân
Mông Cổ giao tranh khắp cả vùng lãnh thổ. Việc này gây nên cảnh
rối loạn và hỗn độn, giúp quân Mông Cổ có thể bày đủ loại mưu
mẹo. Một lần, quân Mông Cổ bắt được một đoàn hộ tống một vị
tướng cấp cao trên đường tới cứu trợ thành Dading đang bị bao vây.