lao tới như thể bầu trời đang đổ sập, rồi biến mất như tia chớp.” Kẻ
địch bị cuộc tấn công và rút quân đột ngột làm chấn động và mất
nhuệ khí – từ âm thanh vang dội tới thinh lặng bao trùm. Trước khi
kẻ địch có thể phản công, quân Mông Cổ đã biến mất, bỏ lại kẻ địch
sự hãi và rỉ máu.
Từ các cuộc chiến với người Đảng Hạng, Thành Cát Tư Hãn đã
học được rằng các công trình sư người Trung Hoa có thể xây các
máy lăng đá để vây và phá tường thành từ xa. Người Trung Hoa đã
phát triển một số máy móc kiểu này: máy lăng đá, chất lỏng cháy, và
các vật chất nguy hiểm khác vào hoặc qua tường thành; một loại
máy ném đá khác được một vật nặng khác làm đối trọng có thể ném
còn nhanh hơn máy ném xoắn. Máy ném tên có thể bắn các mũi tên
lớn để phá thành và giết chết bất kỳ người hay thú vật nào cản
đường. Dù những dụng cụ này đã có từ lâu trong lịch sử công thành
chiến, với người Mông Cổ chúng rất mới mẻ, song nhanh chóng trở
thành một phần cốt yếu trong kho vũ khí của Thành Cát Tư Hãn, bởi
ông thấy được hiệu suất và thiết kế tài tình của chúng. Không chỉ sử
dụng các vũ khí này, Thành Cát Tư Hãn còn lấy được thông tin cần
thiết để chế tạo chúng. Quân Mông Cổ trọng thưởng những công
binh đào ngũ, và sau mỗi trận chiến đều cẩn thận chọn lựa các công
binh từ trong số những kẻ bị bắt và đưa họ vào hàng ngũ quân
Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn biến các đơn vị công binh thành một
phần cố định của quân Mông Cổ, và sau mỗi trận đánh, mỗi cuộc
chinh phục, các vũ khí giao tranh của ông lại càng phức tạp và hiệu
quả hơn.