Quân Mông Cổ rất hứng thú với các cỗ máy vây thành bởi chúng
cho phép tấn công thành phố từ khoảng cách xa, và tránh được các
nguy hiểm của giao tranh cận chiến mà họ rất không ưa. Một lần, khi
đánh quân Mông Cổ, quân Nữ Chân sử dụng hỏa thương, ống tre
rỗng chứa thuốc súng, khi đốt sẽ phun ra tia lửa và khói ở cuối ống
như súng phun lửa. Được cải tiến từ pháo hoa, loại vũ khí này được
dùng để châm lửa và đánh lạc hướng kẻ thù và ngựa; sau này, quân
Mông Cổ tiếp tục cải thiện chúng vào các mục đích quân sự khác.
Khi không thể chiếm được thành, Thành Cát Tư Hãn cố gắng dụ
kẻ địch ra ngoài bằng các chiến thuật như vờ rút binh, điều Jebe dã
làm trong cuộc vây thành Liêu Dương trong chiến dịch tấn công Nữ
Chân. Sử dụng chiến thuật Khuyển Chiến, ông vờ rút quân, ra lệnh
cho quân lính bỏ lại nhiều dụng cụ và kho chứa, như thể họ phải
nhanh chóng bỏ chạy trong hoảng loạn. Quan trong thành đưa quân
ra ngoài để thu thập chiến tích, và xe và ngựa thồ hàng nhanh
chóng làm nghẽn cổng thành. Bởi quân lính thì ở ngoài khoảng đất
trống, và cửa thành thì rộng mở, quân Mông Cổ xông tới, lao qua
cổng thành và thu phục thành phố.
Cả đời làm dân du mục, quân Mông Cổ từ lâu đã học cách chiến
đấu khi di chuyển. Với những người vừa là lính vừa là nông dân, bỏ
chạy nghĩa là thua trận; đuổi theo là chiến thắng. Những người lính
ít di chuyển này tìm cách đẩy kẻ thù ra xa khỏi nơi ở. Lính du mục
lại tìm cách giết kẻ địch, bất kể là khi họ đang tấn công hay chạy
trốn. Với người Mông Cổ, cả hai hướng đều là đánh trận; một trận