Sau cùng, vào năm 1214, Thành Cát Tư Hãn đã hạ gục được
triều đình của Hoàng Hãn ở Trung Đô (thuộc Bắc Kinh ngày nay).
Trong hoàng cung vừa diễn ra một cuộc nổi dậy, và vị Hoàng Hãn
mới lên ngôi đã phải trải qua nhiều xung đột trong nội bộ triều đình
tới nỗi ông chấp nhận đàm phán với người Mông Cổ để họ rút quân,
thay vì đối mặt với một cuộc chiến lâu dài. Ông cống nạp rất nhiều
lụa và vàng bạc, cũng như ba ngàn ngựa cùng năm trăm người trẻ,
cả nam lẫn nữ. Để chốt thỏa ước, Hoàng Hãn chấp thuận là chư
hầu của Thành Cát Tư Hãn và dâng một công chúa làm phi.
Đáp lại, Thành Cát Tư Hãn ngừng vây thành Trung Đô và bắt
đầu cuộc hành quân về Ngoại Mông xa xôi ở phía bắc sa mạc Gobi.
Người Khiết Đan đã nhận lại phần lớn lãnh thổ, và hoàng tộc của họ
đã được phục hồi; người Nữ Chân được giữ một vương quốc nhỏ.
Ông không muốn cai quản những vùng đất này, hay đặt chính quyền
của người Mông Cổ ở đây, chừng nào ông vẫn nhận được những
cống vật mình muốn. Giống như người Duy Ngô Nhĩ và Tangut
được làm chủ vùng đất của mình, ông hài lòng với việc người Nữ
Chân và Khiết Đan tùy ý cai trị vương quốc của họ, chỉ cần họ vẫn
thần phục Mông Cổ và thực hiện cống nạp.
Bởi cả người Khiết Đan và Nữ Chân đều đã công nhận Thành
Cát Tư Hãn là hoàng đế tối cao của họ, ông không có lý do gì để ở
lại vùng đất của họ. Mùa hè mới bắt đầu, nhưng khí hậu nóng và
khô đã nhanh chóng gây khó khăn cho quân đội của ông vượt sa
mạc Gobi để về nhà. Thay vào đó, họ cắm trại ở phía nam sa mạc,