binh lính Nữ Chân và ở các bộ lạc khác dưới quyền Thành Cát Tư
Hãn cũng nhận thấy ông là một chiến binh-thảo nguyên thực thụ,
giống như tổ tiên của họ trước khi chinh phục và sinh sống ở thành
thị. Họ có nhiều điểm chung với ông và binh lính của ông hơn là với
những vị vua bất lực sa đoạ đã bỏ mặc họ cho số phận khi quần
xầm lược tới. Toàn bộ binh lính, bao gồm cả tướng lĩnh và vũ khí, bỏ
sang hàng ngũ quân Mông Cổ.
Thành Cát Tư Hãn cùng các đồng minh mới dễ dàng chiếm
được thành. Song lần này, ông không cho quân Nữ Chân cơ hội để
dâng cống phẩm; cả kinh thành sẽ bị trừng phạt và cướp bóc. Quân
Mông Cổ sẽ lẩy mọi thứ. Khi đã chắc chắn là kinh thành sẽ thất thủ,
Thành Cát Tư Hãn để cấp dưới hoàn thành nốt cuộc tấn công cuối
cùng. Khó chịu với cái nóng mùa hè ngày càng gay gắt và cuộc
sống định cư bẩn thỉu, Thành Cát Tư Hãn rời Trung Đô về vùng Nội
Mông cao, khô và rộng mở hơn. Ông giao việc cướp bóc kinh thành
cho Khada, một vị tướng Khiết Đan, cùng quân lính của Ông ta vì họ
quen với việc quản lý thành phố hơn và biết cách tước đoạt của cải
nhanh nhất. Thành Cát Tư Hãn trông đợi việc cướp bóc sẽ diễn ra
theo phương pháp hiệu quả mà quân Mông Cổ thường làm và cách
mà ông luôn yêu cầu từ sau chiến thắng trước người Tatar. Theo
cách của người Mông Cổ, quân lính coi chiến lợi phẩm như thú vật
săn được trong một cuộc đi săn chung, và chia chúng cho mọi
người dựa theo thứ bậc. Cả một cái khuy đồng hay hạt bạc cuối
cùng, mọi thứ đều được phân phát theo một công thức cụ thể, từ
10% cho vị hãn tới phần dành riêng cho trẻ mồ côi và goá phụ.