Tuy nhiên, các đồng minh mới của quân Mông Cổ hoặc là không
hiểu hệ thống này, hoặc không chịu tuân theo nó. Nhiều người trong
số họ, cụ thể là người Khiết Đan và người Hoa, sau một thời gian
dài bị đàn áp và căm ghét người Nữ Chân, giờ khao khát được trả
thù và tàn phá. Họ tin rằng quân lính có quyền được giữ của cải
cướp được. Họ tróc vàng từ tường cung điện, cạy đá quý, và cướp
những chiếc rương chứa đầy tiền vàng và bạc. Họ chất những kim
loại quý giá lên xe bò kéo và buộc lụa lên lưng lạc đà.
Thành Cát Tư Hãn coi cướp bóc là việc quốc gia đại sự, và do
vậy ông phái quan xử án trưởng của Mông Cổ, Shigi-Khutukhu, tới
kinh thành để giám sát việc cướp bóc có phương pháp và lên danh
sách chi tiết. Nhưng thay vì một quá trình quy củ, Shigi-Khuthukhu
lại phải đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn. Tướng lĩnh Mông Cổ ngoài
thành, bao gồm cả đầu bếp của hoàng gia, đã nhận hối lộ lụa thêu
chỉ vàng để nhắm mắt cho qua việc quân lính đồng minh cướp bóc
vô tội vạ; và khi Shigi-Khutukhu tới, ông cũng được mời nhận riêng
một phần của cải. Ông từ chối và quay trở lại báo cho Thành Cát Tư
Hãn về hành động sai trái này. Thành Cát Tư Hãn giận dữ khiển
trách người Khiết Đan và tịch thu mọi của cải, song không còn ghi
chép nào về biện pháp trừng phạt.
Khi lính Mông Cổ rút khỏi khu vực thành thị của người Nữ Chân,
sau khi đã đẩy dân chúng rời đi và đốt trụi làng của họ, họ vẫn còn
một đòn trừng phạt cuối cùng nữa. Thành Cát Tư Hãn muốn để lại
một mảnh đất lớn rộng mở với nhiều đồng cỏ, để quân đội của ông