có thể trở lại khi cần. Đồng ruộng được cày cấy, tường đá, và hào
sâu làm chậm bước ngựa Mông Cổ và ngăn cản họ di chuyển theo
bất kỳ hướng nào mà họ muốn. Lừa, linh dương, và các con thú
khác mà người Mông Cổ thường săn bắn cũng không thể di trú dễ
dàng. Khi quân Mông Cổ rời trận chiến với người Nữ Chân, họ để
vó ngựa xới tung mảnh đất phía sau lưng mình và chuẩn bị để nó có
thể trở lại thành đồng cỏ hoang. Họ muốn đảm bảo rằng những
người nông dân sẽ không bao giờ quay lại làng mạc và đồng ruộng
của mình. Làm như vậy, vùng Nội Mông sẽ mãi là đất chăn thả, và
quân Mông Cổ cũng tạo ra một vùng đệm thảo nguyên và rừng giữa
lãnh thổ của các bộ lạc và ruộng đồng của nông dân canh tác. Vùng
thảo nguyên là kho dự trữ đất chăn thả cho bầy ngựa trong các trận
đánh và chiến dịch trong tương lai, và cũng cung cấp nguồn thịt từ
bầy thú hoang quay trở lại khi nông dân và dân làng đã rời đi.
Trong nửa đầu năm Ất Hợi 1215, quân Mông Cổ cùng đoàn xe
kéo chở người, súc vật và hàng hóa từ Thành Đô đổ nát tới vùng
bình nguyên Nội Mông cao và khô. Họ tụ tập ở Dolon Nor, nơi một
năm Thành Cát Tư Hãn đã định chờ đợi trước khi trở về nhà, và họ
lại chờ mùa hè trôi qua trước khi vượt sa mạc Gobi. Một lần nữa,
Thành Cát Tư Hãn lại chứng minh tài năng chinh chiến của mình, và
giờ đây, ông lại chứng tỏ khả năng mang một lượng hàng hóa lớn
chưa từng thấy trong lịch sử các vị hãn thảo nguyên về cho người
dân của mình.